CHAP 8

1.9K 96 51
                                    

Cảm thấy người trong lòng đang cự quậy, hắn nheo mắt, siết chặt tay lại thì thầm.

- Ngủ đi, còn sớm mà.

Akari trợn tròn mắt, chỉ muốn cắn lưỡi tại chỗ cho rồi.

- Cái... CÁI ĐỒ KHỐN KIẾP NHÀ ANH !!!

.
.
.

- Akari, Akari,... AKARI !

- V-vâng !

- Cô lại để đầu óc đi đâu vậy hả ? Buổi sáng nay cô chẳng có vẻ gì là tập trung vào công việc cả _ Mary không nhìn cô mà lên tiếng.

- Dạ không, con xin lỗi,con... có hơi mất ngủ.

- ... _ bà dừng việc đang làm quay lại nhìn cô.

Akari cảm thấy chột dạ khi bị nhìn như thế, cô ngượng ngùng dời tầm mắt của mình. Mary cũng không nhìn lâu, chỉ là sau đó bà thở dài rồi lại tiếp tục việc sổ sách của mình.

- ...

Akari bấu chặt tấm bảng đang cầm trên tay, không biết tiền bối có nhìn ra gì không. Nhưng đúng thật là đáng ghét mà ! Nếu không phải vì tên Alex kia mới sáng sớm đã giở trò chọc phá thì giờ cô đã có thể tập trung vào công việc rồi. Vừa nghĩ cô cảm thấy thật khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng tan làm để về nhà.

- Akari này ? _ bỗng Mary hỏi.

- V-vâng.

- Cô... cảm thấy thế nào khi làm y tá cho bệnh nhân Alex ?

- Hơ ? _ hiếm khi được bà gọi thẳng tên bằng chất giọng dịu dàng như thế, Akari có hơi bất ngờ.

- Nó... không gây khó khăn gì cho cô chứ ?

- Không, không hẳn ạ.

- Thật ư ?

- ... _ cô cúi gằm mặt không nói gì.

Nhìn thái độ ấp úng của Akari, bà như có thể đoán được phần nào. Thằng nhóc này thật là...

- Cô có ý định... đổi người không ?

- ?

- ... Đổi bệnh nhân.

- Con có thể sao !?

- T-tất nhiên, là nếu cô gặp bất tiện trong lúc làm việc _ người luôn cứng nhắc trong lời nói như Mary nay lại có hơi ngập ngừng, mắt nhìn Akari có chút băn khoăn.

Dù biết rằng bản thân không có quyền lên tiếng, nhưng sâu trong thâm tâm bà thực sự muốn giúp cô nhóc này, ít nhất có thể giúp cô không bị ức hiếp. Akari lại không nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt bà, cô chỉ cho rằng Mary đang tạo điều kiện cho cô có thể hoàn thành tốt công việc, thế nên ngại ngùng đáp lời.

- Không,... không sao, con vẫn không gặp bất tiện gì cả... Cám ơn lòng tốt của cô.

- ... Vậy thì đành thôi _ Mary thở dài, nuối tiếc nói.

Akari không hiểu ý bà lắm nhưng sau cùng vẫn không hỏi gì. Hai người tiếp tục giữ im lặng đến khi đi hết cả hành lang.

.
.
.

- Nè Akari~ mau chú ý đến tôi đi, tôi đã ăn sáng, uống thuốc đầy đủ rồi cơ mà, cô không thể khen tôi một câu à ? _ Alex bắt chéo chân, tay nghịch vài sợi tóc đen trước mặt, vẫn nét mặt không thay đổi làm giọng hờn dỗi nói.

[yandere] "Tâm thần" có được yêu không !?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ