CHAP 10

835 58 19
                                    

Nằm trên giường, Akari lại lần nữa sờ vào vết bầm trên cổ mình, nó vẫn còn rất đau nhói. Đến cả khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô vẫn mơ màng tự hỏi bản thân thân rằng :

- "Rốt cuộc vết bầm này từ đâu mà có ?"

.
.
.
.

- Con thực sự phải đi làm ư ? Chẳng phải chỉ mới một ngày thôi sao, con không thể xin nghỉ thêm vài ngày được à ? _ bà vừa càu nhàu, vừa chuẩn bị đồ cho con gái mình.

- Mẹ à, công việc này vốn đã không nhẹ nhàng, hơn nữa, chỉ xin nghỉ một ngày cũng đủ để công việc chất đống rồi, chẳng lẽ mẹ nỡ nhìn con gái mình bị cấp trên trách móc ư ?

Akari giả vờ đáng thương.

Nhìn thấy dáng vẻ này của con gái, bà không khỏi bất lực nhưng vẫn như cũ muốn Akari được nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Mẹ đương nhiên không muốn, nhưng ít nhất con cũng phải coi trọng sức khỏe của mình, lỡ như gặp chuyện...

- Mẹ, con có chừng mực, nếu như có khó khăn gì thì con sẽ lập tức xin nghỉ và báo ngay cho mẹ được không ?

Biết bà vẫn còn lo lắng về vết bầm không rõ nguyên nhân trên cổ, cô đành tạm thời trấn an bà trước vậy.

- ... Được rồi, nhưng mẹ vẫn chưa yên tâm đâu _ bà đưa túi đồ cho cô, vừa tiếp lời - Vậy tháng này con còn được về nhà nữa không, hay để mẹ chuẩn bị thêm vài món đồ ? Con gái dù gì vẫn nên chăm lo kĩ cho bản thân.

Nghe những lời quan tâm từ mẹ mình, Akari không khỏi xúc động. Mẹ cô luôn như thế, một mặt luôn miệng cằn nhằn cô bừa bộn thế nào, một mặt chỉ hận không thể gặp mặt cấp trên để xin nghỉ giúp cô.

- Con không chắc lắm, nhưng nếu được về thật thì con sẽ nhanh chóng thu xếp để về với cha mẹ mà _ cô ôm vai mẹ mình.

- Haiz, con thật là... Thôi được rồi, con mau đi làm đi, mẹ sẽ bảo với cha con được chứ ?

- Khì, yêu mẹ nhất !

Akari cười tươi ôm chặt mẹ mình.

.
.
.

- Cô chắc bản thân muốn đi làm chứ ? Cô vẫn có thể nghĩ thêm một thời gian nếu muốn _ Mary kinh ngạc nhìn cô.

- Con không sao, hơn nữa, nghỉ như thế này dường như không thích hợp lắm, con thực sự muốn hoàn thành phần công việc của mình _ Akari kiên định.

- ...

Sáng hôm nay, như mọi ngày, Mary đang loay hoay hoàn thành các công việc giấy tờ cũng như bận rộn làm tròn bổn phận làm y tá của mình, thì bỗng bà thấy một bóng dáng quen thuộc. Nheo mắt xác nhận vài lần, Mary mới có thể khẳng định đó là Akari.

Sau sự kiện tên kia gây ra, Mary khá bất ngờ với sự hiện diện của cô ngày hôm nay. Bà thực không nỡ để nhân viên của mình tiếp tục làm việc thêm nữa, hoặc chí ít không muốn tâm lý cô gái nhỏ này bị trấn thương một cách không lường trước được, dù gì cô cũng đã suýt chết... Vậy nên Mary quyết định cho cô một thời gian nghỉ, dù biết nó chẳng giúp ích được gì nhiều.

[yandere] "Tâm thần" có được yêu không !?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ