- Cô không phiền nếu tôi cởi đồ tại đây chứ ? _ không đợi Akari trả lời, hắn nhanh chóng luồn tay giật phắn chiếc áo bệnh viện sang 1 bên.
- Đợi... đợi đã... Ááá.... _ cô vội che mắt lại.
Tên này đúng là "tâm thần" mà !!!
- A-Anh quá đáng vừa thôi !!!
- Xin hỏi, việc "thay đồ bẩn ra" có gì quá đáng ? _ hắn cười như không cười, tiến lại gần chỗ cô - Thế giờ cô có chịu làm nhiệm vụ mà 1 y tá nên làm không ?
Akari thừa biết chủ ý ở đây là muốn cô thay đồ cho hắn và cô có quyền từ chối nhưng từ chối kiểu gì đây ? Câu nói của hắn đã nắm thót cô rồi, huhu....
Hắn cứ tiến gần bước nào thì cô thụt lùi bước đó, đến khi cô bị áp đảo vào tường, hắn dần cúi thấp đầu, thều thào vào tai cô bằng chất giọng lạnh băng :
- Tôi hỏi lại lần nữa, có chịu hay không ?- Tôi... tôi... _ cô lắp bắp, tim như muốn nhảy ra ngoài, mặt cô bắt đầu nóng lên, tay chân run lẩy bẩy, nghĩ vậy ngay từ đầu chịu đút cho hắn ăn thì đâu có cái cớ sự này !!!
Nhưng dù gì đó cũng là chuyện nhỏ thôi mà, đâu cần phải tỏ ra đáng sợ như vậy chứ ! Có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng là hắn sắp giết người đến nơ.... Đợi... ĐỢI ĐÃ,... đừng nói là hắn định làm thế thật đấy nhá ?! Cô chỉ mới vào đây làm việc ngày đầu tiên thôi mà, cô thực sự không muốn ngày này năm sau trở thành ngày giỗ của cô đâu !!! Không những vậy, sau khi Akari chết, Alex còn được giảm án tù vì căn bệnh của mình, chẳng phải lời cho hắn quá rồi sao ?!
Cô sợ đến mức tái xanh mặt, chân như muốn bủn rủn đến nơi, miệng khó khăn thốt lên :
- T-tôi... chịu, việc gì cũng chịu hết,... xin lỗi anh vì tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của 1 y tá nên có, x-xin anh làm ơn tha cho tôi đi mà...Nhìn bộ dạng sợ hãi, rụt rè như thỏ con của cô dưới lồng ngực khiến hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn, như đã lâu rồi mới tìm thấy thú vui cho riêng mình vậy. Mà thật sự nhìn cô như thế đối với những người như hắn không nổi hứng mới lạ.
Muốn nói gì đó để chọc cô thêm nhưng nhìn cô có vẻ như sắp ngất đến nơi vậy nên thôi. Với lại, thời gian không thiếu, sau này còn nhiều cơ hội để "chơi" với cô lắm, không sao !!! (Higo: thấy anh này nguy hiểm vl -_-). Alex nhìn cô bằng cặp mắt tràn đầy ý cười, nhưng ngoài mặt vẫn như tảng băng, không chút cảm xúc, hắn đưa tay quấn 1 lọn tóc đen bóng của Akari, nói :
- Như vậy phải tốt hơn không, y tá phải biết chiều ý bệnh nhân chứ !- U-Ừm, anh nói đúng,... là tôi sai rồi... sai rồi... thế nên,... anh có thể thả tôi ra được không ? _ nói thật là đứng ở tư thế này, đối diện với khuôn mặt (đẹp trai :)) đầy sát khí của hắn, không chết vì bị giết thì cũng chết vì bấn loạn tinh thần mà thôi, muốn tổn thọ quá đi !
- Hửm, tại sao ? _ hắn nhìn cô như kiểu "đứng vậy cũng được mà, có sao đâu".
- Thì,... chẳng phải anh bảo tôi giúp anh thay quần áo sao ? _ Akari hơi không theo kịp suy nghĩ của tên này rồi, chả phải mới đây còn hù dọa các kiểu và không chịu mặc áo trước mặt cô hay sao !?
BẠN ĐANG ĐỌC
[yandere] "Tâm thần" có được yêu không !?!?
Roman d'amourVô truyện đi ròi biết, phần giới thiệu trong đó ấy 😄😄😄