Bắt đầu một học kỳ mới luôn phiền chán xen lẫn với hưng phấn, đặc biệt là lớp 11 sau khi phân ban tự nhiên và xã hội. Huang Renjun không bất ngờ lựa chọn ban xã hội, trong lớp mới hơn phân nửa đều là bạn quen, điều này khiến cậu có đôi chút yên tâm. Sau khi nhìn thấy gương mặt xán lạn như ánh mặt trời của Lee Haechan, một nỗi bất an duy nhất còn tồn trong lòng cũng tiêu tan hoàn toàn.
“Một mùa hè không gặp, có nhớ bố không con?”
Huang Renjun lườm đối phương một cái rồi điềm nhiên như không nhét balo vào trong ngăn bàn, xong xuôi đâu đó mới quay lại cho đối phương một cái kẹp cổ thần chưởng, vừa kẹp chặt vừa nói: “Ai mới là bố cơ?” Lee Haechan vùng vẫy nửa ngày cũng không thoát ra được, mặt mũi đỏ bừng cả lên, ngược lại trên mặt Huang Renjun vẫn mang nụ cười có thể gọi là ngọt ngào.
“Cậu, cậu! Cậu mới là bố, được chưa?”
“Con ngoan.”
Huang Renjun buông tay ra cười hì hì xoa xoa mái tóc rũ rượi của đối phương, đổi thành người khác thì Lee Haechan đã sớm cho một cái bạt tai rồi, đầu cậu dễ sờ như vậy à. Nhưng là Huang Renjun nên cũng chỉ có thể nhịn, nể tình cảm mười mấy năm từ mẫu giáo đến giờ nên không thèm so đo.
Hai người hi hi ha ha nói chuyện một thôi một hồi cũng không quên lấy vở bài tập ra so đáp án, không dễ dàng gì đến trước khi thu bài tập cũng so xong. Tiết đầu tiên quả nhiên vẫn là thời gian tự giới thiệu, cũng vào lúc này Huang Renjun mới có thời gian rảnh nhìn xem còn người nào trong lớp mà cậu chưa biết. Quét một vòng quanh lớp nhìn thấy trên hàng ghế thứ hai có một cậu tóc xoăn tít, nhìn chằm chằm sườn mặt người ta đến nửa ngày đến tận khi người ta đi lên tự giới thiệu mới nhớ ra là ai.
“Ê ê ê, đây không phải người đó?”
Bất ngờ bị một cánh tay huých làm cho Lee Haechan thiếu chút nữa hét ầm lên, cậu ấy đấm Huang Renjun một cái rồi mới ngẩng đầu nhìn vào người đang tự giới thiệu trên bục giảng.
“Cái gì mà người đó, người ta tên là Lee Mark.”
“Đúng, anh Mark của cậu, tớ biết mà.” Nói như vậy hình như không sai nhưng từ miệng Huang Renjun nói ra sao lại thiếu đánh như vậy không biết. Lee Haechan vừa chạm vào ánh mắt Lee Mark liền để lộ ra nụ cười siêu cấp xán lạn theo phản xạ, kết quả bị Huang Renjun vô tình cười nhạo đến tận hai phút, cậu ấy quyết định phải đổi chủ đề.
“Này, sao em trai cậu không cùng lớp với cậu?”
Huang Renjun cực kỳ nghiêm túc dán mắt nhìn đối phương mấy giây, nghiêm túc đến mức Lee Haechan sởn cả da gà, đại ca à, có chuyện gì cậu cứ bình tĩnh nói chứ đừng có nhìn tớ như vậy được không.
“Nếu điểm tự nhiên của tớ mà đủ thì tớ cũng không ở lớp xã hội, có phải cậu bị ngốc không hả!”
Kỳ thực khi hỏi ra miệng Lee Haechan đã nhận ra đây là một câu hỏi ngu ngốc cỡ nào, ai chẳng biết em trai Huang Renjun thành tích tốt. Nhưng cậu ấy cứ luôn cảm thấy sai sai chỗ nào đó, cơ mà người ta thực sự xếp lớp thế này rồi cũng chẳng còn cách nào phản bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Fall
Fanfiction#HappyNanaDay 2018 • Tác giả: ForN • Thể loại: thanh xuân vườn trường, anh em (giả) • Độ dài: 10 chương ~17k chữ • Nguồn: http://firstsawyou.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phé...