Chương 02

3.8K 381 11
                                    

Cơm mẹ nấu còn chưa xong, Huang Renjun vào bếp theo lệ thường mở tủ lạnh xem có gì có thể lôi ra làm đồ ăn vặt.

"Òa, còn có cả dâu tây này?"

Mẹ đang bận rộn xào rau, giải thích mấy câu nói là quà có người tặng. Vừa quay đầu lại đã thấy Huang Renjun sớm nhét một quả vào miệng, trên tay cũng nhúp ra vài quả. Bà dở khóc dở cười đưa cho cậu một cái bát, dâu tây rất to, lấy có mấy quả đã đầy cả bát.

Khi Huang Renjun cầm bát vào phòng, Na Jaemin đã ngồi trước bàn học làm bài tập, cậu đặt bát dâu tây ở giữa hai cái bàn rồi cũng kéo ghế ra ngồi xuống.

Trong căn phòng này chỉ có một chiếc giường nhưng lại có tới hai cái bàn học, vốn dĩ có hai chiếc giường nhưng vừa mới lên cấp Ba, Na Jaemin đã cực kỳ chủ động dọn sang một căn phòng khác. Nhưng bài tập thì vẫn làm ở trong phòng Huang Renjun như trước đây, chắc là vì căn phòng này hướng nam.

"Ăn dâu tây không!"

Huang Renjun vươn đầu ngón tay lạnh lẽo ra chọc vào cánh tay đối phương, điểm này cậu giống hệt với phần lớn các bậc phụ huynh, rõ ràng biết đối phương không ăn nhưng lần nào cũng đều hỏi một câu. Từ nhỏ Na Jaemin đã không thích ăn dâu tây, Huang Renjun thì lại rất vui, vì không ai tranh giành với mình.

Na Jaemin liếc nhìn cậu một cái rồi lại di chuyển ánh mắt quay về trên vở bài tập, vừa viết lên nháp vừa hỏi: "Ngọt không?" Huang Renjun lại nhét một quả nữa vào miệng, xét một cách công bằng thì cũng được coi là ngọt.

"Ngọt lắm đấy."

Huang - lương tâm không đau chút nào - Renjun hết sức chân thành đối mắt với Na Jaemin, dốc hết sức để thể hiện rằng "anh thật sự không nói điêu đâu".

"Em ăn thì có ưu đãi gì không?"

Ặc, cho ăn có quả dâu tây mà còn đòi hỏi ưu đãi? Huang Renjun lập tức rũ mí mắt, cổ tay thu lại muốn nhét vào miệng mình, không thích ăn thì thôi.

Quả dâu tây sắp bị ăn kia, mạnh mẽ bị buộc dừng lại giữa đường. Cổ tay lại bị Na Jaemin túm về, nó còn dùng sức, sức lực giằng co rơi vào thế cân bằng. Quả dâu tây kia bị cậu cầm trên đầu ngón tay run rẩy, Huang Renjun thoáng chốc thấy Na Jaemin cong khóe miệng lên, khuôn mặt kia ngày càng đến gần.

Tuổi dậy thì quả thực ghê gớm, ông trời cũng quá là không công bằng. Tuổi dậy thì của người ta đều không ngừng mọc mụn trứng cá các thứ, nhưng tuổi dậy thì của Na Jaemin chỉ liên tục phát triển chiều cao cùng với gương mặt dần trở nên xinh xắn khó tưởng. Từ nhỏ cậu đã biết bộ dạng Na Jaemin đẹp hơn so với các bạn cùng tuổi rất nhiều, nhưng Huang Renjun nhìn quen rồi nên cũng không cảm thấy Na Jaemin có thể xếp vào hàng ngũ xinh đẹp, cái từ xinh đẹp này chỉ nên dùng cho con gái thôi.

Nguồn gen là thứ vô cùng kỳ diệu, Na Jaemin trở thành dáng vẻ hiện tại là điều cậu chưa từng lường trước được. Hiện giờ nó đã đủ đẹp đến mức thi thoảng làm cho Huang Renjun thất thần, chẳng hạn như giây phút này.

Nó biết Huang Renjun đang nhìn, nhưng nó lại rủ mắt xuống tập trung tiêu điểm lên quả dâu tây. Đối với nó mà nói, tay Huang Renjun rất nhỏ, ngay cả xương cổ tay cũng nhỏ nhắn xinh xắn, vừa vặn vòng ngón trỏ và ngón cái là có thể giữ được.

Huang Renjun quả thực có chút thất thần, lông mi Na Jaemin dài như vậy cơ à. Trên mặt nó vẫn còn vệt đỏ chưa tiêu tan hết, nhìn có vẻ như vừa rồi ra tay thật sự hơi dữ. Hai má phiếm hồng nhìn giống như cái bánh dẻo nhân đào mật vậy, cảm giác nhéo một cái có thể trào ra mùi vị thơm ngọt của riêng quả đào. Xuyên qua rèm mi cong dài có thể nhìn thấy đôi đồng tử của nó, dưới ánh nắng chiều rọi xuống sáng lên một màu nâu nâu, giống như mèo con. Nghĩ vậy hình như ngón tay bị mèo con đoán ra được, chòm râu khẽ cọ qua một chút, hơi ngưa ngứa. Tay vừa mới run lên đã bị đối phương khẽ dùng sức cố định.

Cậu thấy đôi môi hồng của Na Jaemin đang dán sát trên quả dâu tây, nhìn thấy rõ ràng những hạt nhỏ màu nâu nhạt trên vỏ quả đỏ thắm khảm vào trong thịt quả mềm mại. Khóe miệng cong lên bị kéo xuống, đối phương há miệng ra, so với răng thì còn thấy đầu lưỡi xinh đẹp vô cớ kia trước, như ẩn như hiện giữa hàm răng trắng tinh, Huang Renjun lại có thể tưởng tượng ra cảm giác tưa lưỡi đặt trên quả dâu tây, đầu lưỡi cậu khẽ liếm răng mình.

Lúc này Na Jaemin lại thong thả đưa mắt lên nhìn, đôi mắt hai mí rõ ràng, đồng tử lay động trực tiếp nhìn thẳng vào hai mắt Huang Renjun.

Trong lúc cắn không thể tránh khỏi việc tia nước màu đỏ phun ra, dính lên tay và cũng dính lên cả môi.

Nó đang cười.

Cậu nhìn mặt ngoài quả dâu tây đã bị cắn một miếng, thịt quả màu đỏ đó sẽ được hàm răng trắng của đối phương nghiền nát thành hỗn hợp nhỏ rồi nuốt vào bụng. Na Jaemin ăn xong một miếng rồi không ăn thêm nữa, vượt qua quả dâu tây kia nó đưa mặt tiến đến sát bên tai Huang Renjun. Giọng nói trải qua thời kỳ vỡ giọng giống như dây đàn được tra dầu, mềm mại nhẹ nhàng đến mức rung động.

"Anh trai."

Na Jaemin kéo rớt khoảng cách vừa vặn có thể nhìn thấy đôi đồng tử thắt chặt rồi lại phóng đại của Huang Renjun, nó hơi há miệng như còn có lời muốn nói, lúc này cửa bị gõ vang.

"Renjun, Jaemin, mau ra ăn cơm thôi." Nắm cửa được xoay đến một nửa vòng.

Na Jaemin vươn tay đoạt lấy nửa quả dâu tây kia rồi lùi về khoảng cách vốn có, khi mẹ mở cửa ra chỉ nhìn thấy Na Jaemin cầm dâu tây và Huang Renjun hơi sững sờ.

"Sao thế?"

Na Jaemin cười hihi nhét nốt nửa quả dâu tây còn lại vào miệng, đi đến ôm cánh tay mẹ, lời nói không rõ còn làm nũng: "Anh trai vừa lừa con bảo dâu tây ngọt lắm cơ, rõ ràng chẳng ngọt tí nào." Nói tới đây nó còn nhăn mũi.

Mẹ khẽ nhéo chóp mũi nó: "Không ngọt thì đừng ăn nữa." Bị Na Jaemin kéo ra khỏi phòng nhưng không quên quay lại dặn Huang Renjun mau ra ăn cơm.

Bữa cơm đó có những món gì, mùi vị ra sao Huang Renjun hoàn toàn không nhớ.

Đây không phải lần đầu tiên cậu mất ngủ, tuy lần nào cũng do cùng một người gây ra. Lăn qua lộn lại khô nóng không ngủ được, vừa cầm điện thoại lên xem đã thấy hai rưỡi sáng. Nghĩ đến giấc ngủ chỉ còn lại có bốn tiếng, cậu càng buồn bực, chỉ cần nhắm mắt lại khắp đầu óc toàn là gương mặt Na Jaemin cùng câu gọi "anh trai" kia. Đầu ngón tay dường như còn lưu lại một chút vị dâu tây, hương thơm ngọt ngào như có như không.

Rõ ràng là một gương mặt thanh thuần lương thiện vô cùng, mà sao đến ăn quả dâu tây thôi cũng bị mình nhìn ra thành cảm giác khiêu gợi như vậy.

Huang Renjun nghĩ có phải cậu nên tìm người hẹn hò yêu đương rồi không.

Hết chương 02.

[NaJun | Dịch] FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ