Chương 09

3.4K 367 10
                                    

Về sau mấy tên kia cũng từng nóng lòng muốn thử tiếp tục tìm phiền tức, bị Na Jaemin để ý vài lần xong chỉ đành chấm dứt chiến tranh. Huang Renjun hoàn toàn không biết chuyện này, vốn dĩ cậu không để tâm đến những chuyện đó. Quan hệ giữa cậu và Na Jaemin vẫn quẩn quanh giữa ranh giới không nói rõ được, Huang Renjun không muốn phá vỡ sự cân bằng giữa hai người, mỗi ngày vẫn trôi qua giống hệt nhau.

Lớp 12 không phân ban, nhưng Huang Renjun tự lựa chọn một con đường khác cho riêng mình. Na Jaemin biết được chuyện này trước khi Huang Renjun phải đi tham gia tập huấn một tháng, ngày ấy hai người đang ở trong cửa hàng văn phòng phẩm. Na Jaemin chọn xong được một chiếc bút, thấy Huang Renjun đang chọn bút chì với bút vẽ, nó hơi thắc mắc nên mới hỏi mua những cái này làm gì. Huang Renjun không hề ngẩng đầu lên, cứ thế đáp lại “để vẽ tranh”, sau đó mới dừng một chút quay sang đối diện với Na Jaemin nói rằng cậu muốn trở thành sinh viên mỹ thuật.

Điều này cũng không đáng ngạc nhiên, vốn dĩ Huang Renjun rất thích vẽ tranh, bình thường cũng có tham gia một lớp mỹ thuật. Hơn nữa nói khó nghe một chút thì nếu học mỹ thuật, yêu cầu điểm văn hóa tương đối thấp, tuy rằng điều này thiết lập trên nền tảng điểm chuyên ngành mỹ thuật phải cao. Thậm chí lòng Na Jaemin có phần vui sướng tung tăng, vì trong thành phố có một Học viện mỹ thuật nổi tiếng cả nước, nó không muốn xa nhà, cũng không muốn Huang Renjun rời xa mình.

Trên đường về nhà nó giả như không quan tâm tùy tiện hỏi Huang Renjun có phải muốn thi vào Học viện trong thành phố kia không, Huang Renjun xốc quai cặp, không để ý gì chỉ ừ một tiếng rồi nói tiếp: “Cho nên phải tập huấn chăm chỉ mới được.” Khóe miệng Na Jaemin hơi trầm xuống, vậy mà nó lại quên mất tiêu chuyện tập huấn.

Chưa đến hai ngày, Huang Renjun phát hiện Na Jaemin không bình thường, thực sự rất bám người. Lúc làm bài tập kiểu gì cũng chống khuỷu tay sát bên, lúc ăn cơm chân cũng dựa sát, mỗi ngày ở trong phòng cậu, chưa đến mười một, mười hai giờ thì hoàn toàn không chịu đi. Cậu nào biết được nguyên nhân vì sao, chỉ cảm thấy hơi buồn cười.

Hôm nay cũng vậy, Huang Renjun cầm sách dựa lưng vào đầu giường, nhìn như đang đọc sách nhưng thực ra đang liếc Na Jaemin, cậu muốn biết hôm nay Na Jaemin sẽ dùng cớ kiểu gì để ở lại đây lèo nhèo.

Na Jaemin bên kia chỉnh cặp nửa ngày trời mới kéo khóa lên, hôm nay nó chẳng viện cớ gì mà cứ thế công khai leo lên giường Huang Renjun, nằm gối đầu lên bụng cậu. Tóc Na Jaemin rất mềm mượt, tựa như lông tơ của chú mèo con. Huang Renjun vẫn cầm sách, Na Jaemin lại giống trẻ con cầm tay cậu đặt lên đầu nó, vậy thì chỉ đành xoa đầu một chút vậy.

“Cứ như trẻ con ấy.” Huang Renjun nhỏ giọng than thở một câu, trong giọng nói phần lớn vẫn là ý cười, cậu nhớ về Na Jaemin hồi còn nhỏ, như cái bánh nếp trắng trẻo non mềm, còn nhỏ xíu đã học được cách làm nũng, không phải lấy đầu cọ thì là lấy mặt cọ, suốt ngày từ sáng đến tối luôn miệng gọi “anh trai” không ngớt.

Na Jaemin được vuốt tóc đủ rồi mới nhớ đến chuyện phản bác lại những lời nói kia, nó ngồi dậy nắm lấy bả vai Huang Renjun: “Em không phải trẻ con.” Huang Renjun nhíu mày như thể muốn nói những lời này của em hoàn toàn không có sức thuyết phục, ánh mắt Na Jaemin thay đổi, nó khẽ nhếch khóe miệng nhìn anh trai sững người.

[NaJun | Dịch] FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ