Na Jaemin bò về phía trước hai bước rồi được Huang Renjun lần nữa kéo vào lòng, cái tay giơ lên kia cuối cùng cũng chỉ đặt trên lưng nó không nặng không nhẹ.
“Đừng khóc nữa.”
Nó còn chưa kịp nói gì hai má đã được ôm lấy, đối phương đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ, nơi tiếp xúc mềm mại lành lạnh còn mang theo một chút ý muốn trấn an cảm xúc.
Tiếng sấm sét ngoài cửa sổ dường như được sự động chạm ngăn cách ra khỏi thế giới của nó, tiếng mưa rơi cũng trôi đi xa, dường như chỉ còn cảm nhận được chút nóng bỏng này trong bóng đêm.
Na Jaemin như đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời nhận được lễ rửa tội của phụ thần, tựa như nó biết sau lúc này Huang Renjun sẽ tha thứ cho nó coi như tất cả đều chưa từng xảy ra. Phải sửa sai trước khi mọi chuyện đi lệch khỏi đường ray mới là cách làm chính xác, đáng tiếc Na Jaemin không phải bé ngoan chân chính.
Khóe mắt nó phiếm hồng nhưng từ đầu đến cuối không hề có một giọt nước mắt nào tích tụ, tay nó lách qua bờ vai gầy vòng qua cổ mảnh khảnh của đối phương.
“Dạy em hôn đi.”
Huang Renjun muốn kéo giãn khoảng cách nhưng sau gáy lại bị ấn chặt, cậu chỉ có thể rủ mắt xuống nhìn Na Jaemin đang ngẩng đầu lên.
Na Jaemin nhìn thấy toàn bộ sự lạnh nhạt và bình tĩnh trong mắt cậu, như đang xem một vật thể chẳng hề liên quan nào đó. Nó không chịu đựng được điều này, đã đến nông nỗi xấu hổ khó xử như vậy rồi, không bằng làm gì đó càng tệ hơn đi.
Cho nên nó vẫn dâng lên gương mặt tươi cười, tay níu lại kéo mặt Huang Renjun xuống gần. Khóe miệng Huang Renjun mím chặt, lạnh nhạt quan sát trò hề này, nhìn đối phương chậm rãi ấn môi lên đôi môi mạnh mẽ mà lạnh lẽo của mình.
Huang Renjun rũ mắt xuống không chịu nhìn đối phương, bầu không khí căng thẳng bị động tác của Na Jaemin phá tan. Giọng nói của nó khàn khàn, đôi môi khép mở sượt qua môi Huang Renjun.
“Dạy em hôn đi, anh trai.”
Nói xong dán lên chừng nửa buổi mới mở đôi môi khô nẻ ra vươn đầu lưỡi thăm dò liếm thử, ngay khi Huang Renjun ngây người, nó cương quyết chen hẳn vào trong.
Khoang miệng nóng.
Đầu lưỡi Na Jaemin nóng bỏng, liều lĩnh chen vào nhưng ngay trong khoảnh khắc động chạm lại trở nên luống cuống. Khi nó rút lui, đầu lưỡi quẹt mạnh vào răng nanh Huang Renjun, mạnh đến mức ngay cả Huang Renjun cũng cau mày.
Nó dựa trán vào bên cổ Huang Renjun, một tay lặng lẽ buông lỏng sức đan vào đuôi tóc đẫm mồ hôi. Ngón tay khép lại giam giữ hơn phân nửa tóc nhưng không đau chút nào. Na Jaemin nhìn như mới là người bị hung dữ túm chặt tóc kia, giọng nói nó run rẩy.
“Dạy em đi mà.”
Không khí vẫn trầm mặc, thời gian giống như bị kéo dài đến vô tận.
Huang Renjun cử động, cậu nâng tay trái lên vuốt ngược yết hầu Na Jaemin, lên đến xương hàm dưới, nâng gương mặt kia đối diện với ánh mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Fall
Fanfic#HappyNanaDay 2018 • Tác giả: ForN • Thể loại: thanh xuân vườn trường, anh em (giả) • Độ dài: 10 chương ~17k chữ • Nguồn: http://firstsawyou.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phé...