CHAP3

7.9K 27 6
                                    

Jiyeon vừa bấm mã số nhà xong thì chạy ngay vào trong. Dorm chính không bật điện nhưng có ánh điện trong phòng Eunjung và nhà tắm vọng ra ngoài. Cô hoãn sự vội vã và an tâm bước đến Sofa ngồi trầm ngâm. Vài phút sau, Eunjung bước ra đóng cửa phòng tắm lại với chiếc khăn quấn ngang người, lau lau mớ tóc đang ướt xõa dài xuống vai. ( Eunjung là chúa không thích mặc đồ khi ở KTX mà, có chiếc khăn là may lắm rồi. heu heu)

-          Ô mô! Hết hồn. – Eunjung vịn tay vào tường, đưa một tay lên ôm ngực.

-          Cô làm cái gì mà ngồi một đống tối thui vậy hả, muốn giết người à? – Eunjung quát lên, định đi thẳng vào phòng nhưng Jiyeon đã đứng phắt dậy chặn ngay trước mặt khiến cô lùi lại sát tường. Tay ôm ngực kéo kéo cái khăn tắm. (** đen tối **)

-          Cô…cô… định làm gì? – Eunjung lắp bắp.

-          Giết người. – Jiyeon nói một cách đủ nghe và nghiêm túc nhìn vào mắt Eunjung.

-          Gì chứ? Cô điên à? – Eunjung hoảng hốt.

-          Phải. Em điên. Em thật sự điên. Ai làm em như thế này chứ? Là unnie đấy. Tất cả là unnie đấy, unnie biết không? – Jiyeon hét lên, nước mắt chực trào ra. Con người kia tròn xoe mắt ngạc nhiên. – Thế nên, unnie đừng làm em phải điên thế này nữa. Đừng làm em đau nữa!

-          Cô… - Môi Eunjung vừa mấp máy thì Jiyeon đã áp môi mình lên môi đối phương.

(**nghe điệp khúc bài ddoreureu**) Trong ánh sáng mập mờ, một người ôm ngực, lưng chạm vào tường, đơ toàn tập. Một người đầu hơi nghiêng sang bên, hai tay giữ chặt vai đối phương, khẽ nhắm mắt để giọt cuối cùng lăn dài trên má.

1s…2s…5s...

Eunjung vội đẩy Jiyeon ra, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn Jiyeon rồi lướt qua cô ấy. Jiyeon vẫn đứng yên, hơi nghiêng mặt theo hướng Jung đi.

-          Tại sao unnie làm vậy? – Eunjung khựng lại, nhẹ đưa mắt sang bên, im lặng.

-          Nếu làm như vậy để em ghét unnie thì chẳng có tác dụng gì đâu. Vì em yêu unnie thế nên từ bây giờ em sẽ chỉ làm những gì em thích, không cần biết unnie có thích không, em vẫn sẽ làm.

-          Tùy cô. – Eunjung lạnh lùng.

-          À còn nữa, em đã hủy hôn với Shi Yoong. Thế nên unnie cũng không cần phải bận tâm đến cậu ấy làm gì. – Nói rồi Jiyeon quay người lướt ngang qua Eunjung, đóng cửa phòng và ngã phịch xuống giường.

Từ nãy giờ Eunjung còn đứng đó, lúc nãy thì cố tình không hiểu còn bây giờ thì đang cố hiểu chút gì đó. Lặng lẽ bước vào phòng, leo lên chiếc giường của mình ngồi thừ ra, cảm giác đôi môi kia vẫn còn tồn đọng đâu đây.

***********

-          Chào các chị, em là Park Jiyeon. Rất vui được là thành viên của T-ara. – Cô nhóc với khuôn mặt non choẹt tươi cười gập người chào.

Lúc đầu chẳng ai ấn tượng gì đặc biệt với ai nhưng qua bao nhiêu sóng gió của nhóm chúng tôi có vẻ thân nhau hơn. Chúng tôi vẫn vô tư thân thiết cho đến lúc nhóm có 7 thành viên, những couple kia nhanh chóng nhận ra nhau và quấn lấy nhau. Hyomin thì sau một lần tham gia show truyền hình thực tế, gặp Sunny của SNSD thì cũng cảm nắng nhau. Còn tôi càng lúc càng có cảm giác gì đó rất lạ, mà thực ra là rất đặc biệt khi bên cạnh Jiyeon. Mặc dù chúng tôi tham gia nhiều chương trình và gặp gỡ không ít nam idol, nhưng tất cả trong tôi chỉ dừng lại ở mức tình bạn, có chăng hơn một chút đối với Soo Hyun, nhưng sẽ quên ngay khi có Jiyeon. Cái cảm giác đó càng lúc càng mạnh, càng lúc càng rõ ràng. Em luôn làm nũng và quấn lấy tôi với những điệu bộ đáng yêu. Không hiểu sao tôi luôn chiều em một cách vô lý và chú ý đến em mọi lúc. Có lẽ vì cô bé còn non nớt quá, còn ngây thơ vô số tội nên tôi luôn là người chị đúng mực hay vì cái gì khác mà đôi khi trông có vẻ hơn mức chị em. Nhưng tôi chỉ dám giấu trong lòng và cố kìm nén cảm xúc, cố bình thường khi con bé cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp và chăm chú.

***************

Sáng hôm sau, sẽ có gì đặc biệt sao?

-          Mọi người, dậy đi nào – Soyeon vừa vỗ hai nắp xoong vào nhau vừa đi vào từng phòng. – Hôm nay chúng ta quay MV đấy, nhanh nào các cưng.

Tiếng nắp xoong va vào nhau tưởng chừng như đinh tai nhức óc thì đối với mấy con người kia có vẻ như bị vô hiệu hóa.

-          Ưm… sớm thế? - Hyomin nhăn nhó kéo chăn phủ kín mặt.

-          Ô mô, hôm nay Yeonie nhà ta ngoan quá. Con bé dậy ngay này. – So hớn hở như lập được kì tích trong ngần ấy năm qua. Vì mọi khi gọi cách mấy nó có chịu ngồi dậy ngay đâu, chỉ đến khi Jung gọi, mà lúc nào cũng là người dậy sau cùng.

Jiyeon vội bước xuống giường, lăn xăn ra ngoài làm gì đó trong khi So tiếp tục khua Min dậy.

-          Em còn không mau dậy, Ji nó dậy rồi đấy. Mau dậy đi chứ!- So và Min giằn co nhau cái chăn.

-          Unnie à, unnie à, dậy nào unnie. – Ji thỏ thẻ vào tai ai đó. Và lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào má cái người đang nằm há hốc miệng. Vẫn nằm yên bất động.

Phải tới lần thứ 3 và nhờ tiếng chuông “cảnh tỉnh” của So từ phòng Min vọng sang thì người đó mới cục cựa. Hwa thì vò vò mớ tóc ngắn, mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài.

-          Ưm … ưm… - Dụi dụi mắt – Ưm … nặng…quá…ưm… – Mắt người đó chợt mở to như không thể to hơn được nữa khi thấy cái bản mặt của ai đó đang áp sát mặt mình. Cái con người đó, đích thị đã leo lên người Eunjung nằm và bi giờ còn cười tít mắt nữa chứ.

-          Gì thế này?!? – Eunjung hốt hoảng bật dậy đẩy mạnh cái con heo đó sang một bên làm nó ngã nghiêng theo cái hướng tiếp đất. Con heo đó cố với với tay mong có thể giảm bớt độ đau.

Cái chăn, ô, là cái chăn của Eunjung, nó bị lôi toàn bộ xuống đất với con heo đó. ( Vốn dĩ cái chăn nó đã lê lếch dưới đất gần như một nửa từ tối qua rồi, thế mà bà Ham vẫn ngủ say sưa yêu đời chứ.)

-          Ui da! – Ji xoa xoa cánh tay nhìn lên Eunjung. Chợt nó đơ toàn tập, mặt đỏ như gấc, chảy máu cam.

Lúc này Jung cảm thấy trống trống nên nhìn xuống. Vội quơ lấy em gấu bên cạnh ôm vào  và kéo kéo quấn lại. Ô mô, hóa ra tối qua lo suy nghĩ nên ngủ quên không thay đồ. Sau vài giây quấn lại cái khăn tắm, cô phát hiện cái con người ngồi dưới đất kia đang trố mắt nhìn mình, miệng há hốc, bất động.

-          Nhìn gì? – Eunjung trợn mắt, tỉnh bơ đạp lên cái chăn khoanh tay đứng nhìn.

-          Em chưa thấy gì đâu, chỉ thấy…lưng unnie thôi. – Ji bối rối, phả tay, lắc đầu nguầy nguậy.

-          Ô mô, dậy rồi à Eunjung? – So bước vào nhìn nhìn một đứng một ngồi dưới đất. Jung đẩy người So qua một bên, bước ra khỏi phòng. So giơ giơ cái nắp xoong theo hướng Eunjung rồi chạy đến con bé kia.

-          Em gọi nó dậy sao? Unnie làm gì có tội với nó à?

Jiyeon ngượng ngùng gập chăn lại rồi cũng chạy đi.

-          Ya! Hai cái đứa này, sao thế không biết. – Lầm rầm một lúc rồi So hí hửng chạy qua phòng còn lại.

-          Qri yêu dấu à, dậy thôi, dậy thôi…- Nhìn nhìn sang -  Ya! Boram unnie, có tin là em cho unnie tắm sáng không hả? Mau dậy đi!

Thay đổi 180độ, So thật đáng sợ. (T.T) Chỉ có thể là tình yêu.

******************

ĐỪNG LÀM EM ĐAU - JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ