{ Xin lỗi mọi người, Au ngâm cái Fic này lâu đến vậy, giờ Au sẽ tíêp tục nó. Mong mọi người không quên nó. *cúi đầu* }
- Jung à, sao Jung ăn mặc kín đáo vậy? – Jiyeon bực tức ngồi thẳng người lên khi đang ở quán ăn. Eunjung đang ngồi ăn ngon lành vội bỏ miếng piza xuống nhìn qua nhìn lại.
- Này, sao em lại cáu lên như vậy? Ở đây có nhiều người đó.
- Bực mình hôm sau mặc quần short mà đi.
- Lúc biểu diễn mặc quần short nhiều rồi, giờ unnie thích mặc quần dài thui. Mà sao em lại vậy?
- Lúc biểu diễn chỉ được nhìn thui, có sờ được đâu. *á khẩu*. Lúc nào cũng mặc quần dài không làm ăn được gì hết. – Câu nói của Jiyeon làm Eunjung đơ miệng nhìn con bé trăn trối.
- Vậy … hóa ra nãy giờ em để tay lên đùi Jung là vì chuyện này á hả?
- Hứ, cả tháng nay giờ mới được đi riêng mà ăn mặc cứ như ăn trộm.
- Ha ha ha, tưởng chuyện gì, thôi bữa nay “sờ” đỡ cái quần đi hôm sau unnie sẽ rút kinh nghiệm. – Bực tức Jiyeon bấu mạnh vô cái quần jean Eunjung đang mặc. - Á, em làm vậy có vết thâm sao unnie mặc quần short được.
- Kệ, như vậy càng đẹp. – Biến thái. (o.0)
- Her, tâm hồn em ngộ nghĩnh quá ha. – Eunjung đút một miếng piza cho Jiyeon, tay còn lại đan chặt vào tay con bé.
- Thôi về đi, em hết hứng rồi.
- Ừ thì về vậy.
Jiyeon rút tay ra khỏi tay Eunjung và bỏ đi trước, báo hại Eunjung phải chạy theo vấp chân bàn suýt thì vồ ếch.
< Có gì đâu mà con bé giận dữ vậy ta? Tối về ta cho sờ thoải mái, cho sờ rụng tay luôn. > ENJUNG’s POV~
Nghĩ thế thôi nhưng Eunjung không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi chỉ vì một chuyện lãng xẹt này.
- Em à, chờ unnie với. – Eunjung cố gắng ghì lấy eo con bé khi nó đòi gỡ tay ra.
- Tránh ra!
- Em à! ( ngọt quá ) Mình đi khu giải trí chơi đi. Em không đi thì uổng đó. – Nói bằng cái giọng aygoo hết sức có thể.
- Có ai nói không đi đâu, lấy xe đi.
- He he, xin mời nữ hoàng. – Eunjung mở cửa xe cho Jiyeon rồi nhìn qua nhìn lại. – Em à, chờ Jung tí nha.
Chạy đi đâu đó một lát, Eunjung quay lại với mấy gói đồ ăn nhanh cho Ji cưng của cô.
Giờ thì cả hai cũng đã đến công viên, không phải ngày nghỉ mà mọi người chơi ở đây cũng nhiều quá. Choàng vai Jiyeon đứng trước khu công viên nước, Eunjung không thể ngậm miệng lại được và lỡ miệng thốt lên một câu: “Thích quá!”
- Thích thật, không biết có ai nhận ra mình không? – Jiyeon cũng đồng tình với Eunjung mà không để ý thực chất là con người này thích cái gì mà đến nỗi hoa cả mắt, miệng không ngậm lại được.
