Những ngày sau đó, cứ tưởng chuyện hẹn hò của Eunjung và Soo Hyun sẽ làm cho Jiyeon bỏ cuộc, nhưng ngược lại con bé không hề chán nản. Nó tiếp tục công việc lúc trước Eunjung hay làm với nó vào mỗi buổi sáng, đó là đánh thức Jung dậy một cách ngọt ngào nhất, mặc cho ai đó hững hờ. Rồi có lẽ sự chai lì của nó sẽ làm lung lay cái con người kia một chút?
- Unnie! – Jiyeon khẽ đặt vào tay Eunjung viên kẹo Chocolate khi cô đang nói chuyện với các thành viên T-ara về album. Jiyeon vẫn chăm chú nhìn cử động của bàn tay đó, cô sợ Eunjung sẽ bỏ nó qua một bên như những lần trước. Bàn tay ấy khẽ cử động, thật bất ngờ vì viên kẹo đã được mở ra và Eunjung đã ăn ngay trước mặt nó, ngay lúc này đây.
< Unnie đã chấp nhận sự tồn tại của mình như trước đây ư? > JiYeon’s POV~
Jiyeon mỉm cười bước thêm một bước, nhẹ nhàng choàng tay từ phía sau ôm eo Eunjung như những lần trước đây. 10s…1’ trôi qua, vòng tay của Jiyeon vẫn bình yên. Ngược lại Eunjung vẫn bình thản tiếp tục câu chuyện. Thật sung sướng cho cô nàng vì tình yêu có lẽ đã trở lại. Nhưng vui mừng hơi sớm à, vì ngay sau đó Eunjung đã gỡ tay cô ra. Chẳng hiểu sao Eujnung lại làm vậy? Không lẽ cô rúng động cái quyết tâm của mình rồi sao? Tối đó, “Kiss me baby i’ll must be stay here day by day
Saranghandago soksagyeojwo
Kiss me baby just you can take me day by day
Nae nunmuri mareugi jeone”
“Em ra ngoài đi. Công viên …”. Jiyeon vội chạy đi sau khi nhận được tin nhắn, tại một góc khuất.
- Em biết không, tôi đã thử để yên hành động của em xem cảm giác của tôi thế nào. Nhưng… nó chẳng có kết quả gì nữa rồi. Em nên quay lại với Shi Yoong thì đúng hơn. – Eunjung thản nhiên.
- Không! Em không tin. – Jiyeon có vẻ tự tin nhưng chú ý thì thấy khóe mắt cô hơi đỏ.
- Tin hay không tùy em.
- Vậy nếu thế này thì sao, chị cũng sẽ không có cảm giác gì chứ? – Nói rồi Jiyeon ôm mặt Eunjung trao lên môi cô ấy nụ hôn.
- Em làm gì thế? – Eunjung chống cự dứt ra – Sẽ chẳng có ích gì đâu.
- Thật không? Thật là sẽ không có gì chứ? Vậy tại sao unnie lại bối rối? – Ji tức giận nhìn vào mắt Jung.
- Sự thật chỉ làm em đau lòng thôi. – Eunjung cố cười một cách đểu giả.
- Vậy thì cứ coi như em tán tỉnh unnie lại từ đầu đi. Bây giờ em không thể quay đầu lại được nữa rồi. Con người unnie đích thực là như thế sao? ( Như cái lần giở trò “đồi bại” với Ji ở chap đầu ý.)
- Phải, giờ cô mới chấp nhận sự thật à? – Eunjung nghênh mặt.
- ….
- Cùng đến khách sạn đi!
Eunjung không tin vào tai mình nữa rồi.
- Chẳng phải unnie muốn thế sao? Her, em cũng muốn cảm nhận “con người thật” đó của unnie như thế nào. – Jiyeon cương quyết hơn, kéo tay Eunjung đi.
- Bỏ ra! – Eunjung giằng tay lại, lúng túng. – Bây giờ… tôi … tôi … không thích nữa rồi.
- Có miếng mồi tự tìm đến mà “kẻ như unnie” lại bỏ qua sao? Thật khó tin.
-Tôi đã nói rồi, tôi không thích nữa, mà thật ra là không thích với cô. – Nhanh rảo bước đi trước khi bị phát hiện, Eunjung mong rằng con bé đừng có chạy theo quyết đòi đến khách sạn lần nữa. Không thì cô chết chắc, “gan” cô chỉ có một lần đó thôi.
Một mình bước đi trên con đường về dorm, khẽ cười đau khổ khi nghĩ lại những gì mình đã thốt ra. Chỉ vì yêu, chỉ vì trái tim nhỏ bé của cô mà cô chấp nhận trơ trẽn như vậy. < Nhưng unnie ấy … không đúng. Mình vẫn cảm nhận được yêu thương toát lên từ unnie ấy. Tất cả chỉ là màn kịch thôi và mình sẽ lật tẩy nó. > JIYEON’s POV~
Trở về với thực tại, một mình đi vào giờ này thì quá nguy hiểm, đặc biệt là với ngôi sao màn nhạc như cô. Thoáng rùng mình, Jiyeon vội bước nhanh hơn. Nhưng sao người ta có thể không nhận ra được chứ. Một bóng đen xuất hiện trước mặt cô khi đang định bước sang đường vào dorm. Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo của cô. Nhanh như chớp, hắn chụp lấy cổ tay cô và lôi mạnh vào sau gốc cây ngay đó. Hoảng loạn, vừa hét lên được một tiếng và cố chống cự. “PHẬP”, Jiyeon thấy người đau nhói, cô khuỵu xuống. Trước mắt chỉ là hình ảnh mờ ảo của kẻ nào đó đang cố lao vào giở trò đồi bại với mình. Những hình ảnh cuối cùng trong đầu cô trước khi ngất đi là hắn chưa thể đụng chạm gì nhiều hơn thì lại xuất hiện một người khác.