- Anh có vẻ không được vui khi thấy họ như thế này thì phải? Đây chắc không phải lần đầu tiên anh chứng kiến? Her.
Ánh mắt đó biểu lộ sự giật mình. Cánh cửa phòng khép lại nhưng người đó không quay người đối diện với người sau lưng.
- Nói gì vậy? – Mặt người đó lấm lét.
- Cái đó anh phải hiểu hơn ai hết chứ?
- ….
- Cô ấy vẫn chưa chết, anh không định vào thăm cô ấy lúc này chứ, anh trai?
Người đó nắm chặt tay lại thành nắm đấm để cố gắng không biểu lộ sự mất bình tĩnh.
- Tôi biết lý do tại sao nhưng không ngờ anh trai mình lại như vậy. Đồ tồi! Anh nên đi trước khi tôi không kiềm chế được nữa, tôi nghĩ anh cũng không muốn Eunjung biết chuyện anh đã làm.
Người đó không nói gì, chỉ thở gấp và bước thật nhanh sau khi nghe xong “lời khuyên” kia.
~Flashback~
Trong phòng bệnh, Shi Yoong ngồi trên chiếc ghế bên cạnh gục đầu lên giường bệnh ngủ thiếp đi mà vẫn không rời tay Jiyeon.
- Sh… i… Y…oong. – Jiyeon thều thào khi vừa lờ mờ tỉnh, cô khẽ nghiêng đầu.
- Hơ … Ji..yeon! Cậu … cậu tỉnh rồi! Ha…ha … may quá, tớ đi gọi bác sĩ. – Shi Yoong mừng rỡ toan chạy đi nhưng Jiyeon níu tay cậu lại.
- Shi ..Yoong!
- Hả? Có chuyện gì vậy Jiyeon? – Shi Yoong quay lại và ngồi xuống ghế.
- Cậu…sao cậu lại ở đây? - Jiyeon vẫn thều thào.
- Sao, là tớ không được à?
- Không…Tớ...cậu …Shi Yoong à cậu có thể coi như không thấy người đó được không?
- Cậu …cậu cũng …- Shi Yoong ngạc nhiên. Jiyeon khẽ gật đầu.
- Ừm, và tớ biết tại sao anh ấy làm vậy. Không phải lỗi của anh ấy, là lỗi của mình. Cậu đừng trách anh ấy nhé.
- Sao lại là lỗi của cậu? – Shi Yoong bực tức.
- Là lỗi của tớ, vì vậy cậu đừng trách anh ấy và cũng đừng cho Eunjung biết.
- Gì chứ, sao cậu lại bỏ qua cho anh ta?
- Là anh trai cậu đấy, Shi Yoong à! Với lại tớ cũng không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh ấy còn gánh vác công ty gia đình cậu nữa, với lại không thể hủy danh tiếng của anh ấy. Trong khi mình không bị gì nghiêm trọng cả.
- Cậu như thế này mà bảo là không nghiêm trọng à, chết mới nghiêm trọng hả?
- Thôi mà, tớ xin cậu đấy. Nha Shi Yoong! – Jiyeon khẩn cầu.