1

499 15 0
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng đau đầu.

Mấy hôm nay cậu bạn hàng xóm cùng lớp, cùng tuổi, cùng giới tính nhưng cao hơn cậu nửa cái đầu - Vương Tuấn Khải đột nhiên giở chứng xấu nết. Từ tiểu đội trưởng của cả đội bóng rổ oai phong, soái khí ngời ngợi thành một con mèo thích ngủ, lười nhác không để đâu cho hết. Chính vì vậy đằng sau lớp áo sơ mi đồng phục trường rộng thùng thình của cậu ta, đám thức ăn đầy chất béo đã liên kết với nhau tạo thành một lớp mỡ mỏng. Vâng chỉ là mỏng thôi xin đừng cười.

Nào chỉ có như thế, cậu con trai toát ra hormone mạnh mẽ của phái đực trong mắt đám con gái ngày nào giờ lại nhạy cảm hệt thiếu nữ vào thời kì khủng hoảng mỗi tháng một lần. Khi bạn nói với cậu ta vấn đề gì vào giai đoạn này xin hãy thật tâm suy nghĩ, lựa chọn từ ngữ thích hợp, tốt nhất là từ đấy không nên có nghĩa bóng để cậu ta không thể đẩy câu chuyện sang một chiều hướng khác. Nếu không cuối cùng người chịu trận không ai khác chính là cậu đây. Cậu sẽ phải nghe con người đa cảm ấy lải nhải nguyên cả một ngày trời. Vô cùng khổ sở và có hại cho tai...

Ngay bây giờ bạn học Dịch đang lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Trưa ngày hôm nay ở canteen trường, món canh đầy thịt thơm ngon đã khiến cậu - một thằng con trai ở độ tuổi ăn tuổi lớn, trẻ khỏe, tinh lực dư thừa uống liền hai bát. Đây cũng là nguyên do để cho bây giờ cậu lâm vào thế cực này.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải là bạn cùng bàn. Vương Tuấn Khải ngồi ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong, cạnh cửa sổ. Muốn ra ngoài và tiến tới nhà WC để giải quyết thì cần bạn ngồi phía bên ngoài - Vương Tuấn Khải đứng lên. Nhưng quan trọng là con mèo này, nãy giờ dù cậu có nói thế nào thì vẫn nằm lì một chỗ, ra vẻ chẳng liên quan đến mình. Vương Tuấn Khải nhàn nhã uống nước trong bình, nhàn nhã nhai socola, nhàn nhã nằm ườn trên bàn lại còn lấy móng mèo của mình đẩy đẩy ngón tay nhỏ của Thiên Tỉ không may để sang bàn của cậu ta... Dịch Dương Thiên Tỉ cho rằng mình phải là thần kinh thép lắm mới có thể chịu đựng hết hai tiết văn buổi chiều cộng với ngồi nhìn dáng vẻ này của Vương Tuấn Khải.

- Vương Tuấn Khải, ra ngoài có bạn nữ muốn gặp kìaaaaa

Ngay khi cậu tưởng mình sắp thăng thiên đến nới thì Tứ Cẩu từ phía bên ngoài cánh cửa lớp gào lên. Cả lớp nghe thế hò hét, rú lên ầm ầm, đối tượng muốn gặp là nữ, thần kinh có chậm đến đâu cũng hiểu được đôi chút vấn đề. Vương Tuấn Khải đang nằm vùi đầu trong cánh tay ngẩng mặt lên, nhướn nhướn đuôi mắt quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ với vẻ mặt tôi tạm tha cho cậu rồi đứng lên chỉnh sửa ngay ngắn quần áo đi ra ngoài.

- Này này đó là Trương Oánh mĩ nhân nhé, nghe bảo trúng tiếng sét ái tình nhau từ lần Trương mĩ nhân đến xem trận giao lưu bóng rổ vừa rồi. Chao ôi cậu xem có phải là tiên đồng ngọc nữ hay không, trai tài gái sắc, thật ghen tỵ. Huhu đến bao giờ cái xác già này của tôi mới được rước về....

Tiếng kêu ai oán của đám con gái từ phía cuối lớp vọng lên, Thiên Tỉ nghe không bỏ sót một từ. Tay đang cầm bút khẽ run lên chệch hướng, tạo ra một nét ngoạc dài trên vở.

Cậu lắc lắc đầu đứng lên đến WC. Lúc ra khỏi cửa vừa vặn thấy được cảnh Trương Oánh đưa cho Vương Tuấn Khải một tấm vé xem phim, nụ cười ngượng ngùng trên mặt cô nàng còn chưa tắt. Cậu liếc một cái, miệng huýt sáo to, Trương Oánh nghe thấy hai gò má mềm mại lại càng ửng đỏ hơn.

Người thì cũng tự tìm đến tận cửa, vé thì đưa tận tay còn làm trò xấu hổ

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghĩ nghĩ vừa xoay lưng đi thẳng hướng ngược lại...

|Khải Thiên| |Shortfic| Xin Chào, Bạn Trúc Mã!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ