Lễ hội diễn ra mấy ngày đều vô cùng nào nhiệt, học sinh từ trường ngoài đến xem rất đông. Thiên Tỉ luôn chân luôn tay làm việc, Vương Tuấn Khải cũng chẳng rảnh rang gì cho cam. Cứ tí một lại có người í ới tên của hai người họ để nhờ vả, sai việc.
"Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng." Vương Tuấn Khải đã cảm nhận sâu sắc câu đấy trong suốt mấy ngày lễ hội. Ở nhà tay chẳng bao giờ phải dính một giọt nước xuân, quét nhà, rửa bát, lau chùi thì càng quên đi. Vương Tuấn Khải thích sạch sẽ nhưng lại ghét phải dọn dẹp vậy nên nhà cửa luôn có người mỗi sáng đến quét tước, lau dọn đâu ra đấy. Vương Tuấn Khải xét ra cũng thuộc hạng con nhà giàu được nuông chiều nhưng cậu hơn cái đám luôn dựa vào con ông cháu cha mà hoành hành ở chỗ bản thân tự ý thức mà vươn lên, không thích dựa dẫm vào gia cảnh và có bề mặt tính cách khá ổn, thuộc dạng hòa đồng, dễ bắt chuyện, không kiêu căng hay khoe mẽ.
...
"Cậu xem, cậu xem tay tôi đỏ ửng rồi này, rát muốn chết, cứ đà này tôi cũng thăng thiên sớm..." Lảm nhảm, lảm nhảm, than thở, than thở... đó là tất cả những gì Vương Tuấn Khải làm vào giờ nghỉ trưa của hai người. Nay là buổi cuối cùng của lễ hội. Sáng nay người đến tham gia tăng đột biến. Mục đích của họ thì ai cũng biết. Tất cả đều chỉ đang chen chúc giành lấy tấm vé tham dự đêm nay - đêm hội tỏ tình trong truyền thuyết vang vọng với bề dày lịch sử là dẫu trôi qua nhiều năm nhưng những đoạn tình thành công ở đây đến hiện tại vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí có người còn đã kết hôn, có với nhau 2, 3 đứa con nữa là. Thầy cô giáo trẻ của trường cũng háo hức không kém, cứ ngóng lên ngóng xuống, chỉ đạo khâu sân khấu, ánh sáng nhiệt tình. Ai biết được đêm nay sẽ có thầy thể dục hay vật lý nào đấy lại lên đàn một bản tình ca tỏ tình cho các cô. Thế thì ngại với học sinh chết nhưng kệ thôi, hạnh phúc của bản thân người làm thầy làm cô thì học sinh cũng nên thấu, huống chi đám học trò này vừa vào trường hay đã đóng đô ở ghế nơi này năm thứ ba vẫn hùng hổ dõng dạc bày tỏ tấm lòng thành giấu kín của mình. Đó cũng là lí do chính khiến đám học sinh thuộc ban tổ chức chương trình như Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải bận đến bù đầu bù cổ như vậy. Tay hoạt động liên tục không ngừng nghỉ: đưa vé, ghi tên,... có người hứng lên còn cứ đòi bắt tay để thể hiện tình cảm anh em mới thiết lập chưa đầy 5 phút.
Đấy, lễ hội làm mọi người đều có nảy lên chung một dòng cảm xúc, háo hức, đợi chờ...trừ một người.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đau khổ, lăn lóc rồi nhăn nhó mà than trời bất giác nghĩ tới tối nay.
Bây giờ cũng không có đi học cùng nhau nữa...sau này lại càng khó có dịp...thế mới nói chẳng có điều gì là mãi mãi trong cái cuộc đời chó chết này cả.
Ừ thì crush của cậu sắp có người yêu để cùng vượt qua suốt những năm tháng cắm rễ nơi trường học rồi bảo sao cậu không cay cú. Thất vọng không chịu được. Thử hỏi có đứa con gái nào gắn với cậu ta lâu như cậu không? Có hiểu rõ sở đoản của cậu ta hay không? Đã biết hết các mặt xấu cũng như tốt của cậu ta chưa?
Chẳng có ai sất!!! Cả cái quả đất này ngoại trừ ba mẹ của cậu ta ra thì Thiên Tỉ vô cùng tự hào là người gắn bó với Vương Tuấn Khải lâu nhất, nắm trong tay mọi hành động và mọi thứ của cậu ta. Cô gái nào đấy đêm nay được tỏ tình nên mau mau lập ngay một công trình nghiên cứu cấp tốc về con người cậu ta đi, chứ đừng dại dột acpect gấp để rồi sau này ngậm đắng nuốt cay. Cái gì cũng phải từ từ, bình tĩnh, như cậu đây chẳng hạn. Kể từ ngày chơi với Vương Tuấn Khải lúc còn đang quấn tã lót đến khi bắt đầu biết suy nghĩ về hành động cũng như nhận thức rõ ràng về thế giới xung quanh thì tận năm năm sau mới tự hào mà tuyên bố "cách mạng" nghiên cứu của cậu đại thành công khi cậu đã nắm chắc được sở thích, suy nghĩ và lối hành động ở mọi hoàn cảnh trong cuộc sống của cậu ta. Cậu theo dõi từng bước một, qua từng giai đoạn, thậm chí còn là thời kì phản nghịch của Vương Tuấn Khải và thu được kết quả làm hài lòng người. Đấy, vô cùng khó khăn chứ có dễ dàng gì đâu, khéo chính bản thân cậu còn không hiểu rõ bằng cậu hiểu Vương Tuấn Khải. Công cuộc theo đuổi crush dẫu đối tượng có cùng giới tính nhưng vẫn gặp kha khá trở ngại nha, chẳng dễ hơn chút nào theo suy nghĩ của các cô đâu.
"Vương Tuấn Khải...chết tiệt, cậu ngồi thẳng lên cho tôi" Thiên Tỉ đẩy con người nào đấy dành hết cả trọng lượng lên nửa bên phải người cậu sang một bên, rồi đứng lên chỉnh lại cái áo đồng phục trường đã nhăn nhó thành một nhúm.
"Cậu đi đâu vậy?" (;'д`)ゞ
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn con mèo nào đấy uốn éo định đứng lên đi theo mình thì nhanh chóng dùng tay ấn cậu ta ngồi xuống ghế đá.
"Tôi đi lấy nước mát cho cậu ngâm tay với lấy thuốc bôi. Cậu ngồi im đấy, cấm được chạy lung tung."
Vương Tuấn - meo meo - Khải ngồi lại xuống ghế, gật gật đầu tỏ vẻ nghe lời, còn xua xua tay bảo Thiên Tỉ mau đi cũng không quên than thở thêm mất câu. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ xoay lưng đi, mắt hau háu dõi theo bóng lưng cao gầy của cậu, âm thầm tự mình thưởng thức một cảnh đẹp động lòng người ở phía trước rồi lại âm thầm tự khen ngợi bản thân sáng suốt, có mắt nhìn đỉnh cao.
Vương Tuấn Khải ta đây đúng là đã khám phá ra báu vật ngàn năm quý báu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Khải Thiên| |Shortfic| Xin Chào, Bạn Trúc Mã!
Short StoryThầm mến được hồi đáp. Một câu chuyện về 2 bạn trẻ bên nhau từ nhỏ đến lớn. Cả hai cùng thích đối phương nhưng lại chẳng dám nói. Đến cuối cùng là ai bắt ai về tay. Song phương thầm mến được hồi đáp. Kết thục trọn vẹn! Au: himi