Mấy ngày nay liên tục Thiên Tỉ đều không đi học và về cùng với Vương Tuấn Khải.
"Thời gian sắp tới cậu không cần đợi tôi đi học với lúc về nữa." Vương Tuấn Khải đã nói như thế vào buổi học cuối cùng của tuần trước. Thiên Tỉ trông không quan tâm nhưng phản ứng rất nhanh vì thế mà cậu kịp nhận ra tia bối rối, khó xử lóe lên vài giây ngắn ngủi trong mắt Vương Tuấn Khải khi nói những lời đó.
"Được thôi, nhàn cho tôi quá!"
Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói vậy.
Thật sự vào giây phút đấy cậu không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào, cứ muốn phun trào hết ra nhưng rồi phải nhịn lại, để cái dòng mãnh liệt ấy chảy ngược vào trong. Thiên Tỉ đã kiềm cái xúc động muốn gào vào mặt Vương Tuấn Khải mà thét "Cậu chán ghét tôi thì nói thẳng, không cần biện bạch lí do." Tất nhiên cái này chỉ là suy nghĩ không thể bộc lộ của cậu. Nếu không xét về yếu tố gây gây bất ngờ và tác động mạnh đến đối phương thì câu nói này chẳng khác gì là đang làm nũng như các cặp đôi yêu nhau. Cuối cùng lại vẫn như dáng vẻ thường ngày mà đáp lại Vương Tuấn Khải là ổn nhất thôi.
...
Được rồi, suy nghĩ vẩn vơ mỗi đêm của Thiên Tỉ lại thành sự thật.
Sau lần một đàn em khóa dưới vô tình bắt gặp Vương Tuấn Khải đi về phía nhà kho của trường sau buổi tan học thì toàn trường đã lan truyền thông tin năm nay Vương Tuấn Khải sẽ lên tỏ tình với một ai đấy.
"Bà nghĩ xem là ai, hửm? Hỡi ôi người con gái nào sẽ được đón nhận bản tình ca của Khải ca đây. Ghen tỵ chết tôi mất б(>ε<)∂" Nữ sinh A chia sẻ.
"Nè nè nghe bảo là tự đàn đó nha, con bé kia còn nói lại giọng siêu ấm, lời siêu ngọt nữa cơ. Có khi nào đối tượng được nhận lần này là một cô nàng yểu điệu, nết na, hiền thục không? Tôi đang suy nghĩ mình có nên chuyển gấp sang phong cách đó, biết đâu lại được chút hi vọng ٩(●ᴗ●)۶" Nữ sinh B bày tỏ tấm lòng.
"Im đi, haha...."
Dọc cả một đường hành lang nữ sinh chỉ bàn tán về chuyện đấy. Dịch Dương Thiên Tỉ vai đeo balo dần dần tách ra khỏi đám ồn ào ấy, rẽ sang một hướng khác ngay khi ra khỏi cổng trường.
Là ai nhỉ?
Bản thân Thiên Tỉ theo hiệu ứng số đông cũng có chút tò mò về nhân vật bí ẩn lần này, vả lại đó còn là người crush cậu thích cơ mà.
"Một cô gái tiếp xúc cùng lại khiến cho Vương Tuấn Khải nảy sinh tình cảm chắc chắn không phải hạng tầm thường...chờ đã..."
Ngay khi nghĩ đến điều sắp thốt ra đây, Thiên Tỉ đã dừng hẳn bước chân
"Có khi nào là Điềm Hân?"
Chính là Điềm Hân. Đúng, người con gái lần này chính là Điềm Hân.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn nhớ thái độ đầy hứng thú của Vương Tuấn Khải khi nói đến Điềm Hân ngày hôm đó. Hiếm một cô nữ sinh nào lại làm tiểu đội trưởng nhà chúng ta dấy lên thứ cảm xúc mãnh liệt của thiếu niên như thế lắm. Điềm Hân này sức hút không nhỏ...
Nghĩ thế xong, Dịch Dương Thiên Tỉ lại chầm chậm di chuyển tiếp.
Ha, có lẽ sắp tới chính là đi học một mình vẫn tốt hơn nhiều.
______________________
Lâu không lên nhả chap mới, nay lên kiểm tra thấy truyện cũng có thêm vài bạn đọc, thật sự rất vui. Tuy không nhiều nhưng mọi người ủng hộ thế này là quý cho mình lắm rồi. Cảm ơn nhiều nhiều!!!!! Mà chap 6 này được viết vào 2h sáng đóa, hihi ^.^
BẠN ĐANG ĐỌC
|Khải Thiên| |Shortfic| Xin Chào, Bạn Trúc Mã!
Short StoryThầm mến được hồi đáp. Một câu chuyện về 2 bạn trẻ bên nhau từ nhỏ đến lớn. Cả hai cùng thích đối phương nhưng lại chẳng dám nói. Đến cuối cùng là ai bắt ai về tay. Song phương thầm mến được hồi đáp. Kết thục trọn vẹn! Au: himi