9

207 10 6
                                    

Gọi là giờ nghỉ trưa nhưng khi Thiên Tỉ đem nước và thuốc bôi quay trở lại, săn sóc cho móng mèo của Vương Tuấn Khải được hơn 10 phút thì điện thoại đã bắt đầu rung liên hồi. Nghe máy lúc nào cũng toàn tiếng người í ới kêu về, đầu dây của đối phương vô cùng ồn ào, nhốn nháo, nói là vỡ chợ thì cũng không ngoa lắm đâu. Có người còn gọi trái mạng nói không hết câu đã quẳng máy sang một bên, quên cả tắt. Vương Tuấn Khải ngăn cậu bảo đừng dập máy, cứ để đấy cho cái tên lơ đãng kia tiêu tốn hết tiền điện thoại. Cuối cùng vẫn là Thiên Tỉ giàu lòng thương cảm giật điện thoại khỏi tay kẻ bày trò để tắt máy đi.

...

"Vương Tuấn Khải!!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, tay run lên suýt làm rơi mấy tấm vé đang cầm trên tay. Cậu thở phào một hơi rồi quay đầu tìm kiếm chủ nhân của thanh âm vừa rồi.

Điềm Hân?

Trong đầu vừa hiện lên cái tên đấy, đáy lòng bỗng chốc nặng nề bị kéo xuống.
Điềm Hân không thuộc bộ phận ban tổ chức, cô thuộc bên múa cổ động mở màn đêm nay cơ. Chỗ tập của ban văn nghệ không ở trường mà ở sân vân động cách đó chừng 1 km. Thường thường chưa đến tối thì đội văn nghệ sẽ không một bóng người lảng vảng ở đây; Mà có đến thì cũng là bàn chuyện liên quan đến tiết mục. Mấy cô nàng thuộc đội văn nghệ tập rất hăng, toàn động tác khó mà vẫn gắng sức thực hiện. Đã thế còn cứ tập liền mạch không nghỉ, con trai có người nhìn thấy còn sợ.
Có lần Dịch Dương Thiên Tỉ cùng thầy cô đến đây mang đồ diễn, chứng kiến cảnh tập như huấn luyện quân sự của đám con gái xong mà âm thầm tặc lưỡi, từ tận sâu bên trong thật tâm cảm tạ trời đất vì đã ban cho mình được là con trai, dẫu có chút bị lỗi tí trong chuyện tình cảm (人◕ω◕) 

Bận rộn thế mà cậu ta còn đến đây được...

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu xuống xếp lại mấy tấm vé, chưa được bao lâu lại run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải và Điềm Hân vì suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu

 Vương Tuấn Khải kia phải chăng đã nóng vội mà tỏ tình rồi...đêm nay chỉ là để thông báo cho mọi người mà thôi?

Khả năng này rất cao, Vương Tuấn Khải xưa nay tính tình đều rất nóng vội, cái gì đã muốn làm là làm luôn, không chần chứ chờ đợi.

"Cậu xem cậu xem nếu tối nay cậu nói như thế thì chắc chắn sẽ bị từ chối, chẳng có tình tự gì cả. Biết là từ bạn bè đến người yêu, quá hiểu nhau rồi nhưng cậu không thể nhồi một chút tình cảm của con gái đối với mối tình đầu của mình vào được sao?..."

"Tôi làm sao biết được, cậu phải giúp tôi chứ, vụ này cậu phải giúp tôi...sao để tôi đơn phương làm..."

"Được rồi...được rồi cậu đừng có bày vẻ mặt đó với tôi, để tôi xem có biện pháp gì với cái người đần độn như cậu hay không (◕ᴥ◕)"

"Điềm Hân, đồ ngu ngốc!!!" 

Ai đó thật sự đang vô cùng phẫn uất dẫn đến có chút bí bách từ ngữ. Điềm Hân nghe xong ôm bụng cười bò, buông vài câu trêu chọc Vương Tuấn Khải. Cả hai ồn ào, lời qua tiếng lại có chút giống trẻ con.

|Khải Thiên| |Shortfic| Xin Chào, Bạn Trúc Mã!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ