Thời kì nhạy cảm của Vương Tuấn Khải qua đi, Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta từ trước tới nay đều rất phiền phức, ở giai đoạn này tính xấu thường liên tục phát tán, hại cậu gian khổ đối phó suốt một tháng trời.
Lại nói thêm từ sau khi Trương Oánh đến tận lớp số 1 tìm Vương Tuấn Khải để đưa vé xem phim thì những ngày sau đó xung quanh Vương Tuấn Khải không còn xuất hiện bóng dáng của một Trương Oánh nào nữa. Cô bạn này không còn xuất hiện trong các trận đấu bóng rổ, cũng chẳng lảng vảng quanh chỗ nghỉ, đợi Vương Tuấn Khải ra là đưa nước, đưa khăn nữa. Biến mất một cách sạch sẽ, không phiền nhiễu. Mọi người ai ai cũng ngầm hiểu lần này Trương Oánh là tự đánh giá cao bản thân mình rồi. Cô bạn tự cho rằng thằng con trai nào cũng như nhau, thấy mỹ nhân là nhảy bổ vào.
Nhưng đáng tiếc thay gu của Vương Tuấn Khải khác người thường.
Cái người mà Vương Tuấn Khải muốn nhảy bổ vào là Tiểu Dịch nhà hắn kia kìa. Tiểu Dịch trầm tĩnh nhưng khi xù lông lên rất độc miệng. Tiểu Dịch khi cười có hai đồng điếu ở khóe miệng, khi ngủ hàng mi dài cong cong thường khẽ run run. Tiểu Dịch có đôi tay khiến nữ nhân thấy còn hổ thẹn, có đôi mắt khi thì một mí lúc lại hai mí rất thần kì nha. Nói chung Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt Vương Tuấn Khải là một viên đá quý sáng lấp lánh.
...
Sáng sớm hôm nay như hằng ngày đều là Dịch Dương Thiên Tỉ đi học cùng Vương Tuấn Khải, thế mà đâu ra một Điềm Hân tươi cười rạng rỡ vô tình gặp giữa đường xin đi theo cùng.
Con gái thời này thật không tự trọng. Rõ ràng mắt có tròng lại không nhìn thấy người ta đang đi với bạn rồi sao? Lại còn là đi hai người nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng lao ra làm người thứ ba chen giữa.
Vương Tuấn Khải đã nghĩ thế khi thấy cô bạn lúc đầu, nhưng một hồi nói chuyện lại cảm thấy Điềm Hân rất có cá tính, biết rất nhiều chuyện. Cả đoạn đường đi đến trường miệng cứ nói nói cười cười với Điềm Hân, Dịch Dương Thiên Tỉ đi bên cạnh thì bảo trì im lặng. Thỉnh thoảng cậu phụ vào đó một tiếng "Ừ" để người khác biết bên cạnh còn có người.
...
"Cô bạn Điềm Hân đó thực sự rất được, nói chuyện cùng rất tốt." Vương Tuấn Khải ngả ngớn trên chiếc bàn học của mình, gối đầu lên cánh tay quay qua đối diện với Dịch Dương Thiên Tỉ đang lấy sách vở mà nói
"Thô bỉ"
"...Khen người khác một câu đã bị chửi 2 tiếng thô bỉ nặng nề, tôi đã bị cậu quá mức bắt nạt rồi. Cậu xem, cậu xem tôi đã làm gì con gái nhà người ta chưa mà nói tôi như thế...cậu...cậu mới là thô bỉ..." Vương Tuấn Khải nói xong thì kéo ghế xịch ra ngoài, mặt quay qua hướng khác, cả người đều là ám khí đe dọa người khác chớ có lại gần mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, cảm giác mình có hơi mạnh lời với cậu ta thật để rồi khiến một con mèo lười toàn thân oan ức.
"Vâng, thưa tiểu đội trưởng, tôi là đại thô bỉ đây."
Vương Tuấn Khải buồn bực cũng chẳng thèm đôi co qua lại với cậu làm gì nữa. Ngoài cửa chuông báo vào học cũng đã vang lên, học sinh lũ lượt kéo nhau vào lớp. Vương Tuấn Khải ngồi thẳng người dậy, lấy sách vở ra theo Dịch Dương Thiên Tỉ nhẩm lại bài học...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Khải Thiên| |Shortfic| Xin Chào, Bạn Trúc Mã!
Short StoryThầm mến được hồi đáp. Một câu chuyện về 2 bạn trẻ bên nhau từ nhỏ đến lớn. Cả hai cùng thích đối phương nhưng lại chẳng dám nói. Đến cuối cùng là ai bắt ai về tay. Song phương thầm mến được hồi đáp. Kết thục trọn vẹn! Au: himi