Thú vui tao nhã của Vương Tuấn Khải từ khi chơi với Dịch Dương Thiên Tỉ đến giờ là thích nhìn cậu la hét, chửi mắng mình.
Xin đừng vội vàng đánh giá bạn học Vương máu M nặng. Đó là do mấy người đâu được cùng Tiểu Dịch tiếp xúc từ bé, không thể hiểu được sự thích thú khó nói này đâu. Một con người với dáng vẻ trầm ổn, trước mặt người lớn đều là một bộ dạng thư sinh toát lên hương vị của sự trưởng thành, hiếu kính đôi khi lại có dáng vẻ nhu hòa như nước, người gặp người yêu, già trẻ đều muốn bắt về nhà, hình mẫu lí tưởng của con nhà người ta. Thế nên khi mà Tiểu Dịch độc miệng, dáng vẻ thiếu kiềm chế, một thân ngứa ngáy muốn đánh người là đều từ Vương Tuấn Khải mà ra.
Họ Vương nào đấy lại cảm giác điều này không có gì là không tốt, bù lại hưởng phần lợi còn là hắn. Được chiêm ngưỡng hình ảnh không ai biết của cậu, hắn luôn tự hào mình là người duy nhất. Mỗi khi Tiểu Dịch buông lời với hắn, thì hắn đều ngồi nhăn nhở cười, đầy đầu tưởng tượng ra khi các bậc phụ huynh được thấy hình ảnh này của cậu không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì nữa.
"Hú hú, mau, mau ra cửa sổ ngó xuống mà xem, Dịch Dương Thiên Tỉ của chúng ta đang đi với ai nha ~ Mau lên mau lên!"
Bạn học nào đó ngồi ở gần cửa sổ tru lên, lập tức mấy con người có mặt lớp xúm lại, chen nhau ló đầu ra bên ngoài cửa sổ. Vương Tuấn Khải đứng hình một lúc rồi mới nhận ra vấn đề, vội vã đứng lên, chui vào giữa đám nhồng nhộng nhốn nháo kìa.
Khi thành công đem cái cái đầu cùng hai con mắt ném ra phía bên ngoài được thì đập vào mắt hắn là thân ảnh gầy gầy cao ráo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhìn tiến lên thì phát hiện cậu đang cõng một bạn nữ trên lưng, tay còn xách theo một cái balo nữ, theo hướng đang đi thì có lẽ là đến phòng y tế. Vương Tuấn Khải cố gắng phóng to nhãn thần của mình, lia vội đến cô nàng đang yên vị trên lưng Tiểu Dịch nhà hắn.
Da cũng thật trắng, nhưng cái này chắc chắn là do mĩ phẩm, không thể so sánh với da màu đồng tự nhiên gợi cảm của mình được
Tóc cũng thật dài nhưng nhìn qua là biết tóc này đã có can thiệp của máy móc rồi, haha Dịch Dương Thiên Tỉ không thích tóc tai đã qua máy móc cho lắm. Tóc hắn vẫn còn vượt xa một đầu máy móc với thuốc dưỡng ngốn biết bao nhiêu tiền kia ( ̄^ ̄)
...
Vương Tuấn Khải đứng đó một lúc, trong đầu âm thầm đánh giá con người ta, chê bài đủ đường, rồi lại đem so sánh với mình. Cuối cùng vô cùng tự hào nhận ra mình là con người hoàn mỹ nhất xung quanh Tiểu Dịch.
Nhưng lần đi phòng y tế này rốt cuộc là làm sao đây ?
Nhận thức được điểm mấu chốt của câu chuyện, Vương Tuấn Khải từ đám người nhốn nháo đang bàn luận kia đi ra, ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống phòng y tế. Lúc đứng trước cánh cửa phòng y tế còn cảm thấy tự hào vô cùng về tốc độ của mình. Chỉnh sửa lại quần áo, tóc tai, Vương Tuấn Khải bình ổn lại hơi thở rồi đẩy cửa đi vào.
"Ui chao, Tiểu Dịch cậu làm gì ở đây thế này? Ố ồ bạn học nhỏ này là ai đây?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng Vương Tuấn Khải léo nhéo sau lưng thì phiền não thở dài, đầu chẳng buồn quay lại, cũng không trả lời câu hỏi của hắn.
Vương Tuấn Khải cũng chẳng có ý định nghe Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời. Hắn tiến vào cạnh giường nhìn dì y tá đang sơ cứu vết thương trên chân cho cô gái hắn vừa chê bai đủ đường kia.
"Bạn học là bị Dịch Dương Thiên Tỉ làm thành ra nông nỗi này à? Cứ nói thật đi tôi đòi lại công bằng hộ cậu." Vương Tuấn Khải bộ dạng đòi làm việc chính nghĩa, khăng khăng đòi diệt trừ cái ác làm dì y tá cũng phải ngẩng đầu lên liếc hắn mấy cái.
Cô bạn trên giường im lặng nãy giờ, thấy hắn như vậythì cuống lên, vội vàng mở lời, "Không...không, cậu ấy không làm tôi bị thương. Cái này là tôi bị ngã...may mà có cậu ấy đi ngang qua mới được đem đến phòng y tế...không thì tôi cũng chẳng biết làm sao..."
Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ý vị ra vẻ ta đã hiểu, lại còn âm thầm nở một nụ cười đánh giá. Dịch Dương Thiên Tỉ trợn trừng mắt lại với hắn.
Ra là anh hùng cứu giúp mĩ nhân lúc hoạn nạn, có chí khí, lại dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt nơi trường học, hiếm có, hiếm có. Dịch Dương Thiên Tỉ lớn thật rồi!
Vương Tuấn Khải như bà mẹ già nghĩ thầm, đoạn quay đầu liếc cái balo để ở đầu giường, nghĩ cái gì đấy mà khóe miệng nhếch lên rồi nhanh chóng thu lại.
"Bạn học đây là đi học muộn xong trèo tường vào trường nên mới để bị ngã có phải không?" Vương Tuấn Khải không chút nể mặt con gái nói toạc thẳng vấn đề, chẳng mấy chốc thấy được cả khuôn mặt cô gái kia đỏ bừng lên, chầm chậm gật gật đầu.
Có cái tường cũng chèo không xong - Vương Tuấn Khải âm thầm dè bỉu bạn nữ nào đó.
Dì ý ta cũng vừa lúc xử lý vết thương xong, quay lưng lại, miệng nói, "Mấy đứa bây ỷ mình còn trẻ rồi muốn làm gì thì làm. Đợi đến lúc xảy ra vấn đề nghiêm trọng rồi mới sáng mắt ra. Được rồi vết thương đã ổn, có thể trở về lớp học."
Vương Tuấn Khải nghe thấy thì tươi cười quay lại, nhăn nhở hỏi, "Bạn học xưng hô thế nào nha, học lớp mấy để chúng tôi giúp cậu về lớp."
"Điềm Hân, lớp số 2."
Ra là học sinh lớp 2, thế thì sao có thể so sánh được với Vương Tuấn Khải ta lớp số 1 được - Vương - thích dè bỉu người khác- Tuấn Khải nghĩ.
"Đi thôi, bây giờ chân cậu đã đỡ chưa, có cần cõng không, để chúng tôi dìu hai bên, cậu cũng đi được đúng không?" Vương Tuấn Khải cố tình hỏi. Con gái da mặt dù sao cũng mỏng hơn con trai lại càng không thể so sánh với đại mặt dày cậu đây được, sao lại có thể đòi hai bạn nam dìu hai bên lại càng không có chuyện muốn được cõng như lúc đầu.
"Không cần phiền phức thế, tôi tự đi được rồi... Thiên Tỉ cảm ơn cậu." Bạn nữ nhanh chóng xua xua tay tỏ vẻ không cần, ngập ngừng một chút rồi cũng quay lại cảm ơn Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu tỏ vẻ không sao, cô nàng nói xong thì ôm cặp đi nhanh luôn
"Thế mà đã biết tên nhau rồi ha" Vương Tuấn Khải hai tay vắt ra đằng sau nói nói. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh liếc mắt sang, "Bớt lời đi, cậu còn không định về lớp học? Hay cậu cứ đứng đây đi, tôi đi trước." cùng với lời nói thì chân cũng bước ra ngoài.
"Này Thiên Tỉ cậu đừng có mà xấu tính"
Đến cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn là thành công đuổi được bạn nữ kia, đem người nguyên vẹn trở về lớp. (✿╹◡╹)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Khải Thiên| |Shortfic| Xin Chào, Bạn Trúc Mã!
Historia CortaThầm mến được hồi đáp. Một câu chuyện về 2 bạn trẻ bên nhau từ nhỏ đến lớn. Cả hai cùng thích đối phương nhưng lại chẳng dám nói. Đến cuối cùng là ai bắt ai về tay. Song phương thầm mến được hồi đáp. Kết thục trọn vẹn! Au: himi