7

194 9 2
                                    

Sát ngày diễn ra lễ hội, Dịch Dương Thiên Tỉ bận bù đầu bù cổ với đống công việc lớp giao, thành ra việc liên quan đến Vương Tuấn Khải tạm bị ném ra sau đầu.

"Cậu bận bịu thế này làm tôi thấy áy náy quá." Thanh âm khàn khàn, ấm áp lại có chút khách sáo vang lên từ phía dưới. Thiên Tỉ trên cái thang dài, tay vướn lên loay hoay chỉnh sửa đám dây đèn phát sáng vào buổi tối cho lễ hội, một người đầy mồ hôi nhớp nháp khó chịu dưới cái nắng gắt đầu hè. 

"Không sao, không sao dù gì tôi cũng đang rảnh, tay cậu vừa bị thương không nên bắt chúng hoạt động lâu." Dịch Dương Thiên Tỉ đầu không ngoảnh xuống, tay không nghỉ, miệng nói liếng thoắng với cậu trai đứng dưới. Đối phương không đáp lại câu của Thiên Tỉ, chỉ im lặng đứng cạnh thang, mắt giương cao nhìn bóng lưng Thiên Tỉ bận rộn cười cười.

"Chậc, xem cậu kìa, rõ ràng mệt muốn chết rồi lại còn không tìm người thay phiên, việc gì cũng vơ vào người, cậu có làm nữa thì nhà trường cũng có trả công cho cậu đâu. Cậu mà lăn ra ốm ở đấy thì lại tốn tiền thuốc thang, thời gian chăm sóc của cha mẹ cậu." Âm điệu nghe có chút trách cứ, cách nói giống người lười biếng, không thích dông dài vọng tới. Cả Thiên Tỉ đang đứng trên thang lẫn cậu trai ở dưới đều quay lại nhìn.

Vương Tuấn Khải hai tay ngoác đằng sau cổ, tiêu sái tiến lại gần khu vực của Thiên Tỉ. Dọc một đường đi vang lên không biết bao nhiêu là tiếng xì xào, bàn tán. Có đứa máu hơn còn gào lên: "Vương Tuấn Khải, năm nay cậu tỏ tình với ai đấy?" Vương Tuấn Khải cước bộ chậm, quay đầu nhìn thẳng mặt chủ nhân vừa thét lên đấy, đá đá đôi lông mày, vẻ mặt khiêu khích đầy tự mãn, "Đến tối mai thì cậu biết."

Chính chủ xác nhận tin đồn là thật, bốn bề vang lên tiếng than oán ngút trời của đám con gái, lũ con trai thì huýt sáo trêu trọc Vương Tuấn Khải vài câu. Dịch Dương Thiên Tỉ đang gỡ đám dây nhợ lằng nhằng, nghe Vương Tuấn Khải nói thì dừng hẳn động tác. 

Dù đã biết từ mấy hôm nay nhưng khi thấy cậu ta tự miệng nói ra nếu nói không khó chịu thì chắc chắn là nói dối. Cái cảm giác mất mát lan tỏa mạnh mẽ, tâm trạng hệt như lúc vào một buổi trời chiều đang chan hòa ánh nắng, gió thổi nhè nhẹ nhưng khi bạn vừa dắt cái xe ra để đi chơi thì lại đổ mưa ầm ầm, tặng kèm cả một tràng sấm rền êm tai.

"Cậu còn ngơ cái gì ra đấy, có mau mau leo xuống đây ngay không." Vương Tuấn Khải lúc đến gần thấy Thiên Tỉ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng nhìn chằm chằm đám đèn phát sáng trong tay, ngẩng đầu lên nhìn cái trời nắng đến chết người bên trên liền đâm ra lo lắng cho cậu. 

"Cậu xuống đi để tôi làm cho. Mau xuống đây nhanh", thấy Thiên Tỉ vẫn như cũ không phản ứng, Vương Tuấn Khải càng rối giục nhắng cả lên.

"Tôi tự làm được. Cậu mà biết quan tâm thì đã có mặt ở đây từ sáng sớm cùng tôi đi giúp mọi người rồi. Thân là thuộc đội bóng rổ ngoài việc thi đấu ra cộng với đầu óc không sử dụng linh hoạt được thì cũng nên mang chiều cao của mình ra mà đi làm mấy việc vặt như thế này." Thiên Tỉ  trúi đầu vào làm, không nhanh không chậm trấn áp thái độ sốt sắng đến nóng nảy, cáu gắt lung tung của Vương Tuấn Khải.

"Tôi có việc bận mà, phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Đến được đây hôm nay là thành quả của mấy ngày cố gắng của tôi hôm nay đấy. Cậu không thể phủ nhận hết công sức của tôi như thế được, cậu không thể hiểu được đâu..." Vương Tuấn Khải một bụng oan ức kêu la ồn ào.

Cậu...bận chuẩn bị cho cuộc tỏ tình của cậu đúng không?

Vương Tuấn Khải đánh mắt xung quanh, phát hiện ra một cậu trai nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh cái thang mà Thiên Tỉ đang ở trên.

"Này này cậu kia! Đúng, tôi gọi cậu đó. Cậu là ai mà lại ở đây, khu vực này là của năm hai. Tôi chưa thấy cậu bao giờ. Cậu là năm nhất sao?" Vương Tuấn Khải giọng ra dáng đàn anh hỏi, ngữ khí nghe không chút thân thiện. 

"Vương Tuấn Khải, cái cách nói chuyện đấy của cậu là muốn thể hiện cái gì đó hả? Đây là Dạ Triết lớp phó lớp 2, vừa chuyển về trường mình đầu tháng trước thôi." Thiên Tỉ từ từ trèo xuống, Dạ Triết giữ chặt cái thang, đợi Thiên Tỉ leo xuống rồi thì vội vàng đưa cho cậu một cái khăn cùng chai nước. Thiên Tỉ vừa nói với Vương Tuấn Khải vừa quay đầu lại nhìn cậu cười gật đầu cảm ơn.

Vương Tuấn Khải đứng đấy bỗng có cảm giác mãnh liệt về vấn đề mình là người thừa thãi, khung cảnh trước mặt vô cùngchướng mắt. Thế quái nào càng nhìn càng thấy giống như một đôi tân hôn nhỏ hạnh phúc thế nhỉ?

Xem kìa, xem kìa, Thiên Tỉ cậu định có bạn mới là vứt luôn thằng bạn nối khố này ra đằng sau đấy à? Tôi nói cậu biết, cậu có muốn vứt thì tôi cũng không đi. Tôi bám dính cậu cả đời, bám không tha cho cậu chết vì phiền!

Thiên Tỉ nào biết suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, cúi đầu thu dọn đồ đạc rồi chào Dạ Triết, chuẩn bị đi. Vương Tuấn Khải tia thấy cậu sắp đi thì sáp lại gần, lũn cũn đi theo, nhìn từ phía sau chắc cũng không khác con cún là bao. Thiên Tỉ cũng chẳng để ý, cứ mặc kệ Vương Tuấn Khải một bên tự nói tự cười đến hở cả hai cái răng khểnh, thi thoảng đáp lại vài câu có í chê trách. Vương Tuấn Khải nào sợ phiền, nghe cậu nói thì lại vểnh mỏ lên cãi, cực kỳ ồn ào.

Dạ Triết đứng nhìn bóng hai người xa xa dần chợt nhận ra cái gì đó. Cậu ngẩn ra chốc lát rồi lắc lắc đầu, bật cười đoạn cũng quay đầu đi thẳng hướng ngược lại...

|Khải Thiên| |Shortfic| Xin Chào, Bạn Trúc Mã!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ