10

227 11 0
                                    

 Thiên Tỉ giật thót khi nghe có người gọi tên mình. Những kí ức đang ùn ùn kéo về ngay lập tức biến mất, theo gió phiêu tán đi. Gương mặt bình thản, có chút dịu dàng vừa rồi cũng chẳng còn, thay vào đó là cái điệu bộ không mặn không nhạt, cứ như chẳng liên quan gì đến cuộc đời của ngày thường lấp lên phía trên. Đôi lông mày nhăn lại cho thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang vô cùng tức giận.

Cậu thấy khó chịu khi bị người khác làm phiền vào lúc này. 

Cái đầu ong ong vừa bĩnh tĩnh giờ không khác gì quả bom hẹn giờ, có thể ngay lập tức nổ tung. Tâm trạng đã chẳng khá khẩm tí nào rồi mà còn có người bò tới kiếm chuyện thì chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức hóa điên, có thể dọn đồ cấp tốc vào Châu Qùy sống cho đến tận cuối đời mất thôi.

Lạy chúa, thật kinh khủng, xin đừng để con trở nên như vậy

Thiên Tỉ cố gắng giữ bình tĩnh, quay đầu ngoái cổ nhìn. Sau khi xác định người gọi là Vương Tuấn Khải ngay lập tức các bộ phận kết cấu cấu tạo bên trong gần như xoắn lại thành một với nhau.

"Thiên Tỉ..." Vương Tuấn Khải có chút ngập ngừng gọi tên của Thiên Tỉ một lần nữa.

"Cậu không lo ở bên ngoài giúp mọi người còn theo tôi vào đây làm gì...Hay là cậu cũng thấy khó chịu trong người?" 

"Không...Thiên Tỉ...tôi có làm sao đâu, cậu thế nào lại thành thế này?"

"...Thời tiết thay đổi thất thường gây nên chăng?"

Cả hai câu được câu mất mà nói chuyện với nhau, bầu không khĩ bỗng chốc lâm vào cảnh "mình cùng nhau đóng băng". Thường ngày sẽ chẳng bao giờ có chuyện Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ chịu để cho cái miệng của mình nghỉ ngơi khi bên cạnh nhau đâu. Thể chi Vương Tuấn Khải cũng kiếm chuyện hay lải nhải mấy câu vớ vẩn để rồi cuối cùng sẽ được nghe Thiên Tỉ lảm nhảm về hàng loạt các lí thuyết về đạo lý, cách sống. 

...

Từ bao giờ nói chuyện với nhau lại khó khăn thế này?

Suy nghĩ của một trong hai người hoặc có thể là của cả hai. 

Hai người họ, một người đã trót rung động, một người tâm đã rung rinh nhưng vì cớ gì không thể rõ ràng đối mặt nói thẳng với đối phương lại cứ dây dưa không rõ, dùng cái danh bạn bè che giấu? 

Phải chăng hai bên đều sợ? 

Sợ vì cả hai đều chưa xác định rõ tình cảm của đối phương, sợ mất đi người bạn từ thời thơ ấu, sợ sau này không thể ngẩng đầu quang mình chính đại nhìn mặt người mình thầm thương trộm mến. Cả hai người bọn họ đều hiểu, cái họ sự nhất chính là phải tỏ ra không quen biết với người kia!

...

"Tối nay...cậu sẽ tỏ tình đấy à?" Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng. Để hỏi được câu này cậu đã phải trấn an bản thân rất nhiều

Cứ coi như là câu hỏi giữa bạn bè bình thường là được, không sao hết, không sao hết.

Vương Tuấn Khải đang thẫn thờ, nghe Thiên Tỉ hỏi có chút hoảng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

|Khải Thiên| |Shortfic| Xin Chào, Bạn Trúc Mã!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ