#1

391 21 7
                                    

Chờ đợi! Đối với cô nó như một thói quen. Một thói quen suốt 10 năm...

10 năm! Cô đợi anh.

10 năm! Cô chờ anh.

10 năm! Cô mong anh ngoảnh đầu lại nhìn cô lấy một lần.

Đúng!!!

Cô đã yêu thầm anh suốt 10 năm.

Chứng kiến cuộc sống của anh trải qua biết bao thanh trầm với tư cách....

Bạn thân!

Phải! Đối với anh cô cùng lắm chỉ là bạn thân thủa nhỏ, một người bạn để anh tâm sự, một người hiểu anh nhất!!!

Đối với anh chắc chỉ có vậy!

Cô đã từng thấy anh trải qua rất nhiều mối tình. Từng thấy anh vui vẻ cạnh họ, thấy anh quan tâm chăm sóc cho họ thật chu đáo.

Những gì anh làm khiến cô thấy đau!

Anh thường ngồi nói chuyện với cô hàng giờ về buổi hẹn hò của mình, thường kể cô nghe về cách tỏ tình của anh, anh kể... Kể rất nhiều!

Nhưng khi anh vừa đi khỏi, nước mắt cô bỗng tuôn ra như suối. Cô nức nở, nấc thành từng tiếng!

Rồi một ngày, anh đến chỗ cô. Hình như anh buồn, anh ngồi bên cô tâm sự.

Anh nói cô ấy bỏ anh, anh nói cô ấy không cần anh. Lời anh nói sao mà chua xót, mắt anh cớ sao đỏ hoe?

Anh khóc!!!

Lần đầu tiên anh khóc trước mặt cô.

Anh đã từng vì cô mà khóc?

Đã từng vì cô mà đau lòng hay chưa?

Liệu có đáng? Những người con gái đó liệu có đáng được tình yêu của anh?

Và những người đó liệu có đáng để anh rơi lệ?

Cô nhìn anh đau khổ, trong lòng cảm thấy đau hơn anh gấp vạn lần.

Chưa một lần anh để ý đến cô! Dù chỉ là một chút.

Tình cảm của cô cứ thầm lặng như thế trong suốt 10 năm!

Có lẽ đối với cô nhìn thấy anh hạnh phúc bản thân cô cũng thoả mãn. Không cần anh đáp trả, cũng chẳng cần anh phải biết!

Bởi vì thanh xuân của cô được mang tên anh!!!

Thanh xuân của chúng taWhere stories live. Discover now