Yến ngây người đứng đó. Thật không ngờ chỉ vì một con nhỏ mà Phong lại dám từ chối cô lại còn làm cô mất mặt. Cục hận này cô nuốt không trôi, nhất định một ngày nào đó cô sẽ trả đủ. Cứ đợi đó!
Phong kéo Mi về lớp. Trên đường đi cô không nói lời nào cả. Cô biết Phong giận, giận mấy người đó và giận luôn cả cô!
Vì sao ư? Vì cô không lên tiếng để bảo vệ cho bản thân. Lí do là vậy đấy!
Phong đã từng nói với cô: "Nếu có ai đó bắt nạt Mi thì phải lên tiếng bảo vệ cho mình. Không được nhịn biết chưa?"
Cô luôn nhớ lời anh nói. Chỉ là vấn đề hôm nay không phải là của riêng cô, mà nó còn ảnh hưởng đến anh. Chẳng lẽ anh không hiểu?
- Phong! Tôi biết Phong giận tôi... Nhưng điều đó còn liên quan đến cả Phong. Tôi không muốn vì tôi...
- Cứ liên quan đến tôi là Mi tuỳ ý để người ta mắng chửi? Liên quan đến tôi là Mi tuỳ ý để người ta sỉ nhục?
Chẳng hiểu sao nghe anh nói nước mắt cô rơi. Nhiều đến nỗi cô chẳng thể lau nổi... Cô nghẹn ngào!
- Mi! Tôi nói với Mi rồi đúng không? Ngoài tôi ra thì không ai được quyền bắt nạt Mi cả, Mi còn nhớ không?
Điều này anh đã nói từ rất lâu không phải sao? Nhưng đến bây giờ anh vẫn còn nhớ.
Anh đến bên lau nước mắt cho cô, nhìn cô anh kiên định nói.
- Mi! Sau này đừng vì tôi mà khiến bản thân phải ấm ức nữa. Nếu có thể, hãy để tôi bảo vệ cho Mi được không?
Cô sững sờ, từ khi nào anh lại quan tâm cô nhiều như thế? Từ khi nào anh bắt đầu để ý đến cô? Mặc dù cô và anh là bạn từ nhỏ nhưng chưa bao giờ anh nói ra những lời như thế. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô thấy anh như vậy!!!
Chắc là anh vẫn còn ảnh hưởng bởi mối tình cũ. Chắc vậy! Cô cũng không biết nữa, chỉ biết rằng khi nhìn vào đôi mắt kiên định kia cô đã vô thức gật đầu một cái.
[.....]
7h30 tối!
Mi đang ngồi học bài, ngày mai thi khảo sát đầu năm rồi nên phải ôn một chút. Đột nhiên máy có thông báo!
"Hoàng Phong đã gửi cho bạn một tin nhắn"
Cô mở ra xem!
"Học xong chưa Mi?"
Cô mỉm cười nhắn lại: "Chưa! Còn Phong?"
" Tôi xong rồi! Muốn xả street một chút"
"Vậy chờ nha! Tôi học nốt khổ thơ nữa rồi ra ban công nói chuyện..."
"Ừa..."
Nói rồi cô nhìn vào SGK nhẩm nhẩm một chút! 10 phút sau...
"Phong! Ra đi tôi xong rồi"
"Chờ chút..."
Cô kéo cái ghế ra ban công hai tay tì lên thành lan can ngẩng đầu lên ngắm sao... Cửa bên phòng anh mở ra, anh còn cầm theo cầm theo cây ghita. Cô nhíu mày hỏi.
- Mang đàn ra đây làm chi?
Anh cười cười rồi kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, nhìn lên trời rồi trả lời.
- Tự nhiên muốn hát thôi! Gọi Mi ra để thưởng thức.
- Phong à! Phong có biết ngày mai thi không thế? - Cô nghiêng người hỏi.
- Biết chứ, vì vậy trước ngày thi phải để tinh thần thoải mái.
Cô thấy anh nói cũng đúng, gật gù tán thành. Nhìn sang Phong cười rồi nói.
- Vậy hát đi! Tôi nghe nè...
Anh chăm chú gẩy ghita, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Cô nhắm mắt lại thưởng thức. Phong cất giọng hát, giọng anh sao nhẹ nhàng, ấm áp đến thế...
Anh chơi vơi nơi góc phố quen mình từng!
Từng là tất cả hôm ấy mây xanh ngát trời!
.....
Tận cùng của nỗi nhớ! Em có biết là gì không?
Là ngày dài cứ trôi anh chỉ nghĩ về mình em thôi!
Tận cùng của tan vỡ! Em có biết là gì không?
Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp, hẹn anh ở nơi phố quen.
Rồi chia tay.....
(Bài này là bài "Tận cùng của nỗi nhớ"- Will. Tớ thấy bài này hay nên cho vào thôi)Từng lời anh hát nghe sao da diết, ánh mắt ấy sao xót xa? Từng câu hát như là lời nói.
Thì ra...anh vẫn nhớ cô ấy nhiều như vậy!
Thì ra...anh vẫn đau lòng vì cô ấy!
Thì ra...anh là đang muốn tâm sự, muốn giải toả!
Cô hiểu rồi! Hiểu hết rồi... Mắt cô sao lại đầy nước này? Chẳng phải bao nhiêu năm qua cô vẫn mạnh mẽ sao? Vẫn nhìn anh và cô ấy vui vẻ từng ngày sao?Huống chi bây giờ... Anh và cô ấy chia tay rồi! Anh chỉ là đang nhớ! Cớ sao cô phải khóc?
Khóc vì một bài hát? Hay khóc vì trong tim anh chẳng bao giờ có cô?
YOU ARE READING
Thanh xuân của chúng ta
Teen FictionThanh xuân của cô trao trọn cho anh! Trái tim của cô là anh nắm giữ! 10 năm liệu có quá dài? Cô yêu anh! Dành hết cả tuổi trẻ để yêu anh. Vì thanh xuân của cô được mang tên anh