Phong tròn xoe mắt nhìn cái người vừa mở miệng nói, con nhỏ này có phải nó muốn chọc anh không đây?
- À à, ý tôi là khi nào mà muốn có bạn gái ý thì tìm người hiểu chuyện giống tôi này!
Mi cười xòa giải thích, ôi dào đằng nào Phong chả tin, con người này ấy hả cô nói một liền tin là một cô nói mười không bao giờ tin là chín. Vậy nên bao năm cô vẫn là người che giấu tốt không biết là do cô giỏi hay cái người trước mặt quá tin tưởng đến nỗi khù khờ mất rồi?
Cô ngao ngán lắc đầu, nhìn lên Phong hờ hững chất vấn
- Rốt cuộc đã yêu bao nhiêu người?
Ấy vậy mà ai kia không hề nao núng gõ đầu cô một cái đau điếng rồi dọn dẹp đống bát đũa, à mà đã ăn được miếng nào đâu nhỉ? Cô gọi với theo dặn Phong mua cho cô ít bánh đúc, đang ốm mà được ăn miếng bánh đúc nóng hổi thì còn gì bằng nhỉ?
Cô đang nằm giường của Phong, đắp chăn của Phong, cô úp mặt vào gối hít hà mùi hương của người cô thích, anh lúc nào cũng quyến rũ và mê hoặc cô theo cách của riêng anh. Nụ cười ngọt ngào ấy chẳng giữ được bao lâu khi mà cô tìm thấy dưới gối của anh tấm hình của người con gái khác!
Mi giận giữ xé tan tành, tay không giữ được tự chủ mà đập vỡ quả cầu pha lê trên đầu giường. Khi thấy bóng dáng ai đó ngoài cửa ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, Phong lao tới khẽ nâng bàn tay bị mảnh sành đâm vào máu túa ra thấm cả vào vạt áo trắng của anh!
Cô hỏi bằng thái độ bất cần, hỏi rằng tại sao người ta không cần Phong nữa mà vẫn cố chấp? Thử hỏi trên đời này có thứ nào nặng tình ngu ngốc như anh? Cứ ngỡ anh sẽ hận người đó khi nhẫn tâm cắm thẳng cho anh một cái sừng? Rốt cuộc thì vẫn thương nhớ đến nỗi đặt hình dưới gối nằm? Chẳng lẽ anh quên rồi? Ngày mà anh ròng rã dưới mưa chờ cô ta cả người ướt nhẹp nhưng dù cho anh có gọi cháy máy người ta cũng không thèm trả lời thậm chí một tin nhắn cũng không có, bởi vì cô ta còn đang ôm hôn người khác...
Thời khắc anh đổ gục vào lòng cô mà khóc, anh có biết lúc đó cô muốn lao tới đánh chết con đàn bà đó không? Đau lắm anh à. Vậy mà giờ phút này anh nhẫn tâm cho cô một đòn đau hơn cả khi ấy! Cô gào cô hét cô chửi nhưng đáp lại cô là im lặng, cô thấy tức bất bình thấy thương anh nhưng lại hận. Bao nhiêu cảm xúc đan xen khiến cô uất nghẹn. Dứt khoát đẩy anh ra để về nhà!
Ngày đó anh hứa với cô những gì? Chắc anh quên rồi!
Cả người sốt sình dịch nhưng vẫn không quan tâm một mạch về nhà, đóng chặt cửa chùm chăn kín mít rồi khóc, nức nở dấm dứt mãi.
Anh nhẹ trèo qua ban công, cầm chìa khóa mở cửa, cả người cô chùm chăn kín mít đang run rẩy là hình ảnh duy nhất khiến anh cảm thấy đau lòng!
Phong ngồi xuống, tay anh chui vào trong chăn tìm kiếm bàn tay búp măng bị thương, Mi toan giật ra nhưng anh giữ rất chặt, áp tay vào vết thương của cô!
Đợi cô không phản ứng liền đưa nó ra ngoài gắp ra mảnh thủy tinh, cô hơi rùng mình nước mắt thi nhau chảy, Phong nhẹ thổi hơi thở của anh khiến cô cảm giác ấm áp và không còn cảm thấy đau nữa, anh rửa qua vết thương rồi băng bó. Anh nắm tay cô xoa nhẹ, vẫn là dịu dàng như thế vẫn là cô thua, thua thật sự!
- Vẫn thương họ thế à?
Giọng cô nhẹ tênh đờ đẫn, cô cảm nhận thấy bàn tay Phong cứng đờ, cô vẫn luôn tự cho mình là kiềm chế giỏi hóa ra cô vẫn là con bé đanh đá của năm nào thôi. Chỉ là bao năm nay cô luôn giấu con người đó đi. Đáp lại cô vẫn là im lặng, Mi rụt tay về rồi quay người. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nấc nhẹ của cô gái nằm trên giường. Đâu đó vang lên những tiếng trách cứ, đâu đó có chàng trai rơi nước mắt vì đã tổn thương cô bạn thân!
YOU ARE READING
Thanh xuân của chúng ta
Teen FictionThanh xuân của cô trao trọn cho anh! Trái tim của cô là anh nắm giữ! 10 năm liệu có quá dài? Cô yêu anh! Dành hết cả tuổi trẻ để yêu anh. Vì thanh xuân của cô được mang tên anh