Sáng sớm ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Tiếng đồng hồ báo thức réo rắt như đánh tan bầu không khí im lặng.
Cạch! Mi với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu, vươn vai một cái rồi mở cửa đi ra ban công. Cô nhìn sang ban công phía bên cạnh, cửa vẫn đóng chắc anh vẫn còn đang ngủ!
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Mi nhếch mép rồi trèo sang nhà bên cạnh. Vì hai ban công khá gần nhau cho nên cô trèo qua một cách dễ dàng. Vừa mới định "phá khoá" bằng kẹp tóc huyền thoại thì phát hiện cửa không khoá! Như thế này trộm vào nhà thì sao? Đúng là bất cẩn.
Trong căn phòng màu xanh nhạt, trên chiếc giường to có một người con trai đang ngủ say. Mặc dù trên người anh đang mặc quần áo ở nhà nhưng cũng không thể che dấu nổi vẻ đẹp trai, lãng tử của anh.
Cô nhẹ nhàng đến bên tủ quần áo, chọn một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần tây. Mở tủ giày của anh, lấy một đôi van trắng. Sau đó đặt tất cả lên trên bàn học, đi đến bên giường ngồi xuống ngắm anh một lát!
Đã bao lâu rồi cô chưa ngắm anh ngủ?
Giờ phút này cô muốn nó ngưng đọng mãi mãi! Thì ra thứ gọi là bình yên đối với cô nó lại đơn giản đến vậy!- Phong! Mau dậy đi muộn rồi!
Cô lay anh, dường như anh vẫn đang say giấc không để ý đến cô.
- Hoàng Đình Phong! Dậy ngay.
Mi dí vào tai anh hét to. Phong giật mình thức giấc, lấy tay xoa cái tai bị tra tấn của mình. Mắt lờ mờ thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn!
Cũng không có gì là lạ cả, cô thường xuyên sang phòng anh bằng cách "leo rào" chắc lần này cũng vậy!
- Dương Kiều Mi, hét ầm ĩ gì thế hả?
Phong nói bằng giọng ngái ngủ, tay thì gãi đầu làm cho nó rối lên. Nhìn đẹp trai ngất ngây!
- Có biết bây giờ là mấy giờ không Phong?
- Đồng hồ ở đó, tự nhìn đi!
Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào chiếc đồng hồ được treo trên tường. Sau đó đứng dậy đi vào nhà tắm! Hại cô ở ngoài tức điên cả người.
- Có biết hôm nay là khai giảng không hả? - Mi đứng ngoài cửa nói vọng vào.
- Biết! - Anh trả lời.
- Vậy thì mau lên, tôi về chuẩn bị lát nữa chúng ta đi!
- Khoan đã!
Phong từ nhà tắm bước ra, đi về phía bàn học lấy một chiếc hộp màu đen đưa cho Mi.
- Cái gì đây? - Cô hỏi
- Mở ra thì biết, còn bây giờ thì về đi cho tôi thay quần áo!
Vừa nói anh vừa đẩy cô ra cửa, cô chu mỏ một cái tỏ vẻ không thèm rồi đi về nhà.
Từ nhà tắm bước ra. Mở tủ quần áo, cô chọn cho mình áo trắng kết hợp với quần baggy. Ngồi trước gương, cô tô một chút son sau đó chải mái tóc xoăn bồng bềnh.
Nhìn cô trông như một công chúa vậy!!!
Cô bây giờ mới chú ý cái hộp ban nãy anh đưa cho cô. Nhìn một hồi cô với tay lấy chiếc hộp sau đó mở ra!
Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ. Kiểu dáng sang trọng, mặt đồng hồ to, dây đeo màu nâu tôn lên nước da trắng nõn của cô. Phía trong còn đính đá!!!
Đây là cái đồng hồ mà cô nói muốn có trong một lần cùng anh đi trung tâm thương mại. Chẳng ngờ được anh còn nhớ!
Lòng cô bỗng ấm áp lạ thường!!!
YOU ARE READING
Thanh xuân của chúng ta
Teen FictionThanh xuân của cô trao trọn cho anh! Trái tim của cô là anh nắm giữ! 10 năm liệu có quá dài? Cô yêu anh! Dành hết cả tuổi trẻ để yêu anh. Vì thanh xuân của cô được mang tên anh