Anh vẫn luôn muốn quên mà,...anh không muốn thế này đâu!
- Mi
Tiếng anh nhỏ nhẹ, đáp lại anh chính là im lặng. Anh kiên nhẫn gọi, gọi nhiều lắm, vậy mà ai đó bướng bỉnh không thèm trả lời anh. Anh thở dài, nhẹ nhàng tâm sự!
- Thật ra không phải là tôi không muốn quên, tôi biết tôi thất hứa, nhưng Mi biết không? Cô gái ấy làm tôi đau rất nhiều, chính vì đau mới hận. Hận nhất chính là ngày hôm đó Mi cùng tôi đứng dưới mưa chờ con người ấy nhưng cuối cùng họ lại nhẫn tâm phản bội, và tôi ghét ai làm Mi phải khóc bao gồm cả chính tôi!
- Hiểu không Mi?
Phong nhìn đăm chiêu một hồi, chiếc chăn mỏng ấy có nhịp lên xuống đều đều, nhẹ vén chăn, con nhỏ đáng ghét này! Anh nói giải thích với nó như thế mà nó ngủ ngon lành, trán lấm tấm mồ hôi. Phong cười khổ, không phải vì nó bị sốt có lẽ anh sẽ ném nó ra ngoài cửa sổ mất...
Lau vài giọt mồ hôi trên trán, cô ngủ rồi. Ăn gì mà lại xinh xắn thế này? Ngắm cô đến ngây ngốc, vuốt nhẹ từ mái tóc đến lông mày, dọc theo sống mũi nhỏ nhắn xuống môi trái tim. Cô giống như con búp bê, đẹp không từ nào diễn tả!
Anh cười nhẹ, đan từng ngón tay của mình vào bàn tay xinh xắn ấy....
Ngày hôm đó nắng thật đẹp, ngày hôm đó tim anh lại đập rộn ràng một cách quen thuộc!
[…]
- Mi, lâu quá!
Tiếng Phong giục ngoài ban công khiến ai đó trong phòng phải đưa mắt ra ngoài... Từ sau đợt ấy, cô giận anh!
Phải, chính là giận đó... Không thèm nói chuyện luôn đó!
Mi vẫn nhẹ nhàng chải đầu, vẫn điềm tĩnh bôi chút son dưỡng, kem chống nắng. Sau đó mới đứng dậy, đi tới ban công đóng Rầm cái cửa. Thực ra nói giận cho oai, chứ được có 1 ngày 24 giờ 1440 phút 86400 giây chứ bao nhiêu? Cô thật chẳng có tương lai. Đó xem cái điệu bộ đi, vừa nghĩ là không phải vội vậy mà đến đi đôi giày cũng không hẳn hoi, chạy vội ra cổng, thấy anh đứng chờ ở xe lại phải chỉnh đốn, điều chỉnh hơi thở, tóc tai. Lấy lại dáng vẻ sang chảnh mới đi tới....
Lạnh lùng ngồi lên xe, chả nói với Phong câu nào. Nếu có thể ví bản thân như động vật nào đó, Mi nguyện để mình biến thành con sư tử để có thể đuổi hết bọn con gái xung quanh anh!
Thứ con gái gì mà mặt dày, vừa mới vào lớp đã đon đon đả đả. Nào là tớ không hiểu chỗ này tớ không hiểu chỗ kia, cậu chỉ cho tớ nhé các thứ ..... Mặt cô đen kịt, được, muốn bà đây sẽ chỉ cho mà xem!
Nở nụ cười tươi đến phát sợ, Mi lấy sách của bạn nữ ấy như một con "ăn cướp chính hiệu", nói thẳng ra là giằng,... Ngọt ngào mở lời!
- Bài đó Phong không biết làm đâu, qua đây tôi chỉ cho!
Úi giời, mắt đẹp quá cơ mà lườm chả lẽ chị mày lại không biết lườm? Muốn ngoan hiền mà lòi cái đuôi ra thế kia?
- Mắt bà bị lác à? Sao lườm kinh thế? Hay nhìn trai nhiều quá thành ánh mắt sát tình hử?
Phong quay qua, cô bạn bị xấu hổ đành ngọt nhạt
- Đâu... đâu có... Bà nhìn nhầm đấy? Mà tôi nhớ ra hôm qua học thêm thầy có giảng bài này rồi, tôi tìm lại rồi làm tương tự cũng được.
Sau khi tiễn đồng chí, mặt cô lạnh tanh như thường, chép chép viết viết mỏi cả tay, cô nghỉ 2 hôm bài cũng không phải nhiều, quan trọng là cô đang bị thương viết nó nhức ơi là nhức!
Chán nản mở vở, kì lạ là bài đầy đủ, nét chữ này...
- Ai mượn?
Nói vậy chứ trong lòng rộn ràng lắm. Phong bỏ quyển sách trên tay xuống điềm đạm trả lời!
- Là tôi đang làm hòa với Mi đó!
Sau đó khuyến mại thêm cả cái véo má đầy thân thương
YOU ARE READING
Thanh xuân của chúng ta
Teen FictionThanh xuân của cô trao trọn cho anh! Trái tim của cô là anh nắm giữ! 10 năm liệu có quá dài? Cô yêu anh! Dành hết cả tuổi trẻ để yêu anh. Vì thanh xuân của cô được mang tên anh