Ngày hôm sau...
Anh vẫn đợi cô ở dưới nhà như thường ngày, vì hôm nay đi thi nên anh dậy sớm hơn một chút!
30 phút trôi qua.... Cô vẫn chưa xuống! Phong sốt ruột gọi điện nhưng đổ chuông một hồi không có ai nghe máy. Anh bấm chuông cửa nhà cô đến inh ỏi nhưng không ai ra mở cả?
Phong lo lắng chạy lên nhà, trèo qua ban công sang phòng Mi. Lấy chìa khoá ở chỗ chậu cây rồi mở cửa phòng đi vào. Anh thấy cô nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt, mắt thâm quầng hình như còn sưng. Anh vội vã sốc cô dậy liên mồm gọi.
- Mi! Mi! Nghe tôi nói không? Mi sao thế? Sao lại nóng thế?
Cô hé mắt thấy anh. Vòng tay anh ấm quá, cô rất thích gần anh thế này. Yên bình lắm. Cô mấp máy môi.
- Phong!
- Ừ! Tôi đây. Mi sao thế?
- Phong! Tôi mệt quá... Tôi không muốn tiếp tục nữa...
Anh nhìn Mi toát mồ hôi trong lòng không khỏi sợ hãi. Nhà cô không có ai cả, nếu để cô một mình ở nhà anh không yên tâm chút nào.
Vỗi vã bế cô sang nhà anh. Mi vẫn mê mệt không biết gì cả, cô chỉ mơ hồ nhìn thấy anh....
- Con bé sao thế Phong?
Mẹ Phong hoảng hốt.
- Mi bị sốt! Nhà không có ai cả con bế Mi sang đây cho tiện chăm sóc.
- Ừ! Vậy mau đưa Mi về phòng mẹ.
Đi được một đoạn anh dừng bước.
- Không được! Mi dị ứng với hoa không thể cho vào phòng mẹ được. Cứ để Mi ở phòng của con.
Nói rồi anh rảo bước về phòng, bàn tay nhỏ bé của cô cứ bám anh không rời, cô khóc, mè nheo nũng nịu, là do ốm không nhận thức cô cứ thế đánh anh rồi trách móc.
- Hoàng Đình Phong! Tôi ghét Phong, ghét nhiều lắm Phong biết không?
- Ừ tôi biết!
- Biết gì mà biết, Phong là của tôi biết chưa? Hả? Nếu không nói tôi sẽ chết cho Phong xem.
Mạnh mồm là vậy nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt, người không còn chút sức, đến đánh cũng rệu rạo. Anh biết khi ốm cô hay nói linh tinh lần này chắc cũng vậy!
Anh nhẹ ôm cô, vỗ về!
- Tôi biết, ngoan, ngủ đi tôi cạnh Mi sẽ không đi đâu hết!
Như một đứa trẻ được dỗ, cô an tâm ngủ, nhưng đầu vẫn rúc trong lòng ai kia.
Tiếng thở đều đều, Mi ngủ rồi! Phong nhẹ đặt cô vào giường đắp chăn cẩn thận. Anh lấy điện thoại trong túi quần gọi cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ.
Là khảo sát đầu năm nên đối với Phong cũng chả mấy quan trọng, lấy vào điểm 15 phút cái đó gỡ vào điểm miệng cũng được.
Phong xuống nhà dắt xe ngoài cổng vào. Mẹ đang gọi điện báo cho bố mẹ Mi biết, họ đang đi công tác xa nhà. Từ nhỏ đã vậy, Mi như là người trong nhà mẹ anh cũng rất quý cô...
- Con bé sao rồi? Cháo mẹ nấu trong bếp, khi nào con bé tỉnh nhớ lấy cho nó ăn. Thuốc mẹ để trong tủ ăn xong thì cho Mi uống con nhé, mẹ đi làm đây!
- 2 đứa ở nhà ổn chứ?
Phong điềm tĩnh đảo lại nồi cháo trả lời vọng ra.
- Không sao đâu mẹ, mẹ cứ đi đi!
Cô Hòa yên tâm đi làm, con trai cô lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân. Nếu không phải nói quá có lẽ nó còn đảm hơn cả mẹ.
Anh bê chậu nước lên phòng, người Mi nóng quá Phong xấp nước khăn mặt rồi lau tay chân cho cô, mơ gì mà nước mắt cứ chảy đều đều sắc mặt rất không ổn...
Anh với tay lau đi giọt nước mắt ấy, có người cứ lau nhưng nước mắt ngày một chảy nhiều, rối quá anh ôm chặt cô trong lòng vỗ về từng chút một, cũng chẳng biết cạnh cô anh ngủ từ bao giờ!
....
Mi khẽ cựa mình, cả người đều đau ê ẩm, đầu ong ong, nhưng mùi hương này quen quá, hơi thở ai đó phả nhẹ lên má cô rất gần... tim cô bỗng đập nhanh, từ từ mở mắt...
Khuôn mặt của anh gần trong gang tất, môi mím nhẹ thành một đường. Tay của anh đặt qua eo cô mạnh mẽ giam cô vào phạm vi của riêng anh. Cô chợt bối rối, bần thần, rồi vươn cánh tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên vầng trán cao rộng.
Rồi cứ thế từng chút một, ai đó không kiểm soát được mà chạm tay vào môi người thương!
Những xao xuyến đã thôi thúc cô từ từ cúi đầu, nhưng khi chuẩn bị chạm tới... Anh từ từ hé mắt!
- Đã ai từng nói người Mi rất thơm chưa?
YOU ARE READING
Thanh xuân của chúng ta
Teen FictionThanh xuân của cô trao trọn cho anh! Trái tim của cô là anh nắm giữ! 10 năm liệu có quá dài? Cô yêu anh! Dành hết cả tuổi trẻ để yêu anh. Vì thanh xuân của cô được mang tên anh