Hồng Đăng lại mơ, một giấc mơ vô cùng chân thực. Có một người thanh niên áo trắng đứng quay lưng lại với hắn. Hắn bước đến, chạm vào vai người đó, người đó chầm chậm quay lại.
Khuôn mặt đó như bị phủ thêm một lớp sương mờ, chẳng thể nhìn rõ được, chỉ thấy loáng thoáng mắt người đó bị băng lại bởi một lớp vải trắng.
"Tại sao ngươi lại quên ta?"
Người thanh niên đó túm lấy vai Hồng Đăng, lắc mạnh. Hồng Đăng muốn thoát ra nhưng hắn không thể cử động, người hắn đông cứng. Hắn không thể điều khiển được cơ thể, mắt cứ mở to nhìn người đó.
Rồi, người đó dừng lại, giọng y khản đặc,ẩn trong đó là đau xót, bi thương và cả tuyệt vọng:
"Sao ngươi không đến, ta đau lắm,đau lắm,đau lắm..."
Hồng Đăng biết người đó đang khóc, có một giọng nói từ trong sâu thẳm nói với hắn : đến đấy, ôm lấy người đó, nói với người đó rằng đừng khóc,có ta ở đâu, không ai có thể làm ngươi tổn thương nữa... Nhưng hắn không thể, hắn vẫn mở trừng mắt nhìn người đó.
Mỗi lần người đó kêu đau là một lần máu chảy. Từ hốc mắt,màu hồng bắt đầu lan ra tấm vải trắng rồi đến màu đỏ, rồi thành đỏ sẫm. Khi băng vải đã đầy, máu chảy thành dòng từ băng vải, xuống hai gò má, trượt theo cằm rồi nhỏ lên áo trắng như những bông hoa nở trên tuyết.
Hồng Đăng sững sờ nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, người đó sát lại gần Hồng Đăng, vươn tay ra sau đầu cởi băng vải ra. Hắn như ngửi được mùi tanh ngọt của máu toả ra từ người đó. Băng vải rơi xuống. Không có mắt! Người đó không có mắt, hai hốc mắt trống rỗng chảy ra ồng ộc là náu, thấm ướt cả áo hắn!
Giật mình tỉnh dậy, cổ họng hắn khô khốc, hắn thở dốc, tim đập nhanh, tiếng thình thịch như kẹt ở trong đầu hắn. Hắn không thể ngừng nghĩ về cậu thanh niên với hai hốc mắt trống rỗng đó.
Hắn nhìn ra cửa sổ, trời chưa sáng, ve sầu còn kêu inh ỏi bên ngoài. Hồng Đăng nghĩ hắn là người tu tiên, tuy tu vi thụt lùi nhưng đây vẫn là môn phái tiên gia, ma quỷ và vong hồn sao có thể lại gần được?
Có lẽ mai hắn phải hỏi các sư đệ xem mình bị làm sao. Gần một năm trước hắn mất trí nhớ, tất cả ký ức trước đó đều trở nên mơ hồ. Sư phụ nói là do hắn học nghệ không tinh, lười biếng tu luyện nên tẩu hoả nhập ma. Gần đây, hắn lại mơ về một người như vậy hẳn có điều gì đó không đúng. Nếu theo lời sư phụ từ nhỏ đến lớn hắn chưa hề xuống núi, những người quen cũng chỉ quanh quẩn trong ngọn núi này thì sao hắn lại biết người đó? Hắn không nhớ được người đó là ai nhưng hắn cảm giác được, người đó rất quan trọng.
Hắn nhìn trần nhà cho đến sáng mới nhổm mông dậy súc miệng, xỏ giày, thay đồ, chải đầu. Nhìn vào trong gương, vẫn đẹp trai như mọi ngày, hắn chắp tay ra sau mông lắc lư đi lấy thuốc.
"Chào đại sư huynh!"
"Chào đại sư huynh."
"Chào đại sư huynh..."
...Tiếng chào hỏi từ mọi phía, hắn gật đầu với các sư đệ ở dược phòng rồi lỗ mũi lại nhếch cao lên trời, bước vào quầy, một thanh niên gà gật cầm bút lông, trang giấy loang lổ mực đen, nhăm nhúm vì dính toàn nước mực.
"Thượng Phương !"
Thanh niên giật mình, bật dậy, hét lớn:
"Sư phụ vạn tuế, vạn vạn tuế!""Bình thân." Hồng Đăng đáp.
Lúc này thanh niên mới tỉnh hẳn,ỉu xìu: "Đại sư huynh,huynh lại đùa đệ rồi."
Hồng Đăng nhịn cười: "Sao lại ngủ gật rồi?"
Thanh niên gãi đầu : "Mấy ngày nay đệ nào được chợp mắt, cuối năm rồi phải tổng kết sổ sách, thuốc thang xuất đi nhập vào thế nào, số lượng ra sao, giá cả bao nhiêu, đều phải thống kê lại, đệ sắp sụt cả yến mất"
Nói rồi người thanh niên lại thở dài như sầu não lắm, hai cũng rung lên theo tiếng thở dài.
Người tu tiên thì vẫn là người, vẫn cần ngủ, cần ngũ cốc hoa màu để duy trì tuy là số lượng nạp vào rất ít. Nhưng tên béo này thì ăn như lợn, một mình hắn ăn bằng mười người mà người ta năm ngày một bữa hắn lại một ngày năm bữa. Thứ duy nhất làm sư phụ gã phải lo lắng là sức ăn của hắn, trước khi về nơi cực lạc đi, sư phụ hắn vẫn nắm chặt bàn tay hắn,buông lời trăn trối "Con ơi, sư phụ sắp đi rồi, đời này sư phụ chẳng thể thành tiên, chỉ mong con có thể nhịn, bớt nạp hoa màu lại..."
Và giờ hắn vẫn như thế này đây, vẫn căng tròn và màu mỡ. Hắn mà sụt một lạng có khi sư phụ hắn cũng nhắm mắt xuôi tay chứ không cần cả yến. Hồng Đăng nhịn cười "Thôi, qua mấy ngày này là lại được nghỉ ngơi."
"Huynh mang về đi,tuần sau lại đến lấy nhé" Đôi tay mũm mĩm của thanh niên cẩn thận đặt bình sứ lên quầy.
"Ta cảm ơn. Mà dạo này ta thấy không khoẻ."
"Huynh làm sao vậy?" Đôi mắt híp ánh lên sự lo lắng.
"Ta cứ mơ về một người con trai mặc áo trắng, mắt hắn băng lại..."
"Đây là thuốc an thần, mỗi ngày một viên trước khi đi ngủ, đệ có chút việc đi trước nhé!" Đặt lọ sứ khác lên bàn, thanh niên bành bạch chạy đi.
Hồng Đăng biết là hắn đang né tránh nhưng người ta không muốn nói mình cũng chẳng thể ép được. Hắn cầm hai lọ sứ về phòng, vừa đi, hắn vừa nghĩ chắc chắn người thanh niên đó có tồn tại mà không phải chỉ là một giấc mộng. Vậy người đó là ai, tại sao không ai nhắc đến người đó, tại sao Thượng Phương lại né tránh như vậy? Hẳn là người đó liên quan trực tiếp đến việc hắn mất trí nhớ, hay...
"Sư huynh!" Một tiếng gọi cắt đứt những suy tư của hắn, hắn quay đầu lại, ây , đây không phải là sư muội thích thầm hắn nhưng cả quả núi này biết mới xổ lồng sau nửa năm cấm túc đây sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Thanh Sơn
RandomMình chỉ viết để thoả mãn bản thân, đừng mang truyện đi đâu cả và đặc biệt là KHÔNG CHUYỂN VER Thể loại : đam mỹ, máu chó, ngược thân ngược tâm, tu tiên Ngày hoàn thành: 8/12/2018 Giới thiệu : Hồng Đăng bị ám ảnh về một người hắn chưa từng gặp, rõ l...