Chương 11

9 3 0
                                    

"Sư huynh." Một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức Hồng Đăng.

Hắn mở mắt, lấy tay day trán, chẳng biết mình lịm đi từ khi nào. Hắn ngước mắt nhìn nơi phát ra giọng nói, là Lê Hoa sư muội.

Nàng cúi đầu nhìn hắn, tha thiết nói:

"Sư huynh, huynh bỏ trốn cùng với muội chứ?"

Hắn lắc đầu từ chối:

"Huynh sẽ không đi cùng với muội."

Hồng Đăng không thể đồng ý,nếu thất bại nàng sẽ bị phạt, còn nếu thành công thì cuộc sống của nàng sẽ bị đảo lộn. Bây giờ nàng sống rất tốt, có người cha quyền cao chức trọng thương yêu nàng, có sư huynh sư đệ bao bọc nàng, cùng hắn bỏ trốn nàng sẽ mất tất cả: thân phận sang quý, quần áo điệu đà và cả những người thương yêu nàng nữa. Nửa cuộc đời nàng đã sống trong nhung lụa, làm sao chịu được cuộc sống nay đây mai đó vất vả mưu sinh được. Hắn coi nàng như em gái ruột, hắn không thể để tương lai nàng trở nên tăm tối như vậy.

Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn không yêu nàng, hắn không thể cho nàng tình yêu nàng mong muốn, hắn không muốn lừa dối nàng.

Nghe câu trả lời của hắn, ánh mắt nàng dại đi,mặt nàng tái nhợt, áo đỏ cũng trở nên ảm đạm, nàng run rẩy cầm lấy song sắt:

"Tại sao?"

Hắn không trả lời, nàng hỏi lại một lần nữa, cố chấp muốn nghe một đáp án dù nó là gì đi nữa:

"Là vì huynh không yêu muội sao?"

"Đúng vậy." Hắn trả lời một cách phũ phàng, đau dài không bằng đau ngắn, thà để nàng hận hắn còn hơn để nàng lún sâu.

"Huynh nhất quyết không theo muội dù là huynh sẽ phải chết sao?"

"Đúng vậy."

Nước mắt đã ứa tới mi, nàng nhìn lên, cố kìm nó lại:

"Huynh biết không, cha muội đã đuổi tới núi Băng rồi."

"Không thể nào!" Hồng Đăng bật người dậy nhưng cơn đau lại kéo hắn gục xuống đất. Hắn ôm lấy bụng, lết tới song sắt rồi lấy chúng làm điểm tựa, nhổm người lên hỏi nàng:

"Sao sư phụ biết?"

Nàng cúi đầu, tóc mai che đi ánh mắt:

"Có một vị sư đệ đi tiểu đêm bắt gặp hắn."

Hai tay Hồng Đăng siết chặt song sắt tới nỗi chúng trở nên trắng bệch, hắn quên luôn cơn đau từ vùng bụng, hắn gào thét:

"Thả ta ra! Thả ta ra!"

Nhìn thấy đôi mắt chất đầy khổ đau của nàng, hắn như thoát lực, ngã ngồi xuống đất, hắn không dám nhìn vào đôi mắt ấy nữa, chỉ biết rên rỉ cầu xin:

"Làm ơn, thả ta ra đi, làm ơn."

"Sư huynh yêu người đó đúng không?"

Hắn im bặt, không nói câu nào nữa.

"Sư huynh, người nói xem, ta có gì không tốt để ta sửa được không? Nếu huynh không thích áo đỏ, ta không mặc nữa, ta mặc áo trắng như y, được không?"

Hồng Đăng vẫn im lặng, trong nhà ngục chỉ còn có tiếng của Lê Hoa:

"Hoá ra giữa thương và không thương lại cách biệt quá lớn như vậy. Huynh thà chết chứ không muốn đi cùng muội nhưng nghe thấy người đó gặp nguy hiểm, huynh lại cầu xin muội cho huynh đi cứu y."

Nhìn Hồng Đăng, nàng nghẹn ngào:

"Thôi, ta cũng chẳng thể bỏ mặc huynh được."

Tay nàng run rẩy đút chìa vào ổ khoá. Cạch! Nàng mở cửa ra, Hồng Đăng lảo đảo đứng lên đi ra ngoài. Hắn lướt qua nàng, bảo:

"Ta xin lỗi." Rồi hắn bỏ đi, đầu không ngoảnh lại.

Lê Hoa không kìm nổi nước mắt nữa, nàng ngồi thụp xuống khóc nấc lên:

"Huynh là đồ khốn nạn mà, ta ghét huynh! Ta ghét huynh!"

...

Hồng Đăng bước ra khỏi ngục giam, xung quanh người nằm la liệt, ắt hẳn sư muội đã phải bỏ thuốc họ. Hắn thấy có lỗi với nàng nhưng hắn không thể ngừng chân được, hắn phải đến đó kéo dài thời gian, thời gian kéo được bao nhiêu tỉ lệ Thanh Sơn chạy thoát cao bấy nhiêu. Hắn chạy tới chuồng ngựa, trộm một con rồi phóng đi, đường núi vốn dốc hung hiểm vô cùng, may mắn con ngựa đã được huấn luyện, thành công né tất cả chướng ngại vật.

Ngựa xóc nảy làm vết thương của hắn trở nên tệ hơn, mặt hắn trắng bệch nhưng vẫn cố túm chặt bờm ngựa. Tới chân núi băng, bốn chân ngựa vẫn phi như bay, hằn từng vết lên lớp đất đá xám xịt, tới khi tuyết ngập lưng chân, ngựa không chạy nổi nữa hắn mới tụt khỏi ngựa, bước trên tuyết. Chân hắn càng lúc càng nặng, người hắn mỗi bước một lạnh, môi cũng tím tái nhưng hắn vẫn không dừng lại cho tới khi hắn nhìn thấy sư phụ.

Lê Gia Uy lạnh lùng bước tới, vạt áo của ông đầy những đốm đỏ thẫm, tới thanh kiếm ông đang cầm trên tay cũng dính những vụn băng đỏ như đang chảy máu. Hồng Đăng nhìn thấy tay trái của ông đang cầm một hòn đá nho nhỏ toả ánh sáng rực rỡ như mặt trời, lúc này hắn như chết đứng. Hết thật rồi! Hắn ngã ngồi xuống tuyết, hai mắt vô hồn nhìn ông.

Vân Sơn phái có một truyền thống lạ lùng: giết yêu không lấy xác chỉ lấy hạch tâm rồi đem lưu trữ ở Vân Niệm Đài.

Viên đá đó là Thanh Sơn! Hắn đến muộn rồi, muộn rồi...

Lê Gia Uy đứng trước mặt Hồng Đăng, che đi ánh sáng trên đỉnh đầu hắn:

"Về thôi."

Hắn lặng người ngồi đó. Lê Gia Uy thấy hắn bất động bèn xách cổ áo hắn đi, kéo thành vệt dài trên nền tuyết, tuyết rơi xuống lại phủ lên đó, chậm dãi xoá đi tất cả mọi nhứ.

 Mộng Thanh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ