Chương 6

14 3 0
                                    

Sau hôm ấy, cứ khi nào rảnh Hồng Đăng lại tới chơi với Thanh Sơn. Lần nào Hồng Đăng tới Thanh Sơn cũng cười vui vẻ, y đã cô đơn quá lâu rồi,xưa cũng vậy mà nay cũng thế, Hồng Đăng là người duy nhất nói chuyện với y một cách tử tế.

Còn Hồng Đăng, nó ban đầu chỉ muốn né ông chú Vô Ngôn, về sau ông chú mất tích, sư đệ sư muội gia nhập môn phái ngày càng đông, nó phải làm gương cho chúng, phải trầm ổn, phải chăm chỉ, phải nghe lời, phải học thật giỏi, không được chơi đùa, càng lúc nó càng giống ông cụ non. Chỉ có những lúc ở trong hang động với Thanh Sơn, nó mới sống đúng với tuổi của mình: biết làm nũng bắt Thanh Sơn kể truyện cho nó, khóc lóc kể nể hôm nay mệt thế nào, bị ai bắt nạt chơi xấu nhưng không được mách sư phụ. Thanh Sơn như một người bạn bí mật lắng nghe, chuyện trò với nó lúc buồn vui. Đó là những ngày tháng đẹp nhất trong tuổi thơ của nó.

Có khi nó hỏi Thanh Sơn :

"Tại sao huynh lại bịt mắt vậy?"

Thanh Sơn chỉ cười mà không trả lời. Trẻ con nhận biết cảm xúc rất tốt. Nó cảm thấy y đang buồn, không muốn nói nên nó hỏi câu khác:

"Huynh làm sai gì nên bị nhốt ở đây? Ta xin sư phụ thả anh ra nhé."

"Không được!" Thanh Sơn ngay lập tức phản đối, y thấy lời của mình hơi nặng nề với một đứa trẻ nên bổ sung thêm.

"Ta không làm gì sai cả, ta chỉ muốn ở đây. Nhóc không được nói cho ai biết đã từng gặp anh nhé."

Hồng Đăng cái hiểu cái không gật đầu, Thanh Sơn thở dài, y lại nhớ về mấy chuyện không vui.

Ngàn năm trước y sinh ra đã là tai hoạ. Mắt của y nhìn vào bất kỳ vật sống gì cũng biến thành đá. Ban đầu, y tưởng trên thế giới này chỉ có y là vật sống. Khi y đi qua làng dân, y chỉ nghĩ đó là những tảng đá có hình thù kỳ lạ, thấy hàng rong bán đồ thật thơm nên bốc chút đồ ăn cho lên miệng, ngon tới mức muốn khóc luôn. Nhưng đồ ăn một thời gian sau bốc mùi chua, ăn không được nên y dạo khắp nơi tìm làng xóm. Y đi tới làng nào, làng đó thành làng chết, cuối cùng kinh động tới Vân Sơn phái. Khi họ xuất hiện chỉ nghe tiếng chứ không thấy người, chỉ thấy những tảng đá có hình thù kỳ dị.

Vân Sơn-sư tổ Vân Sơn phái đứng sau lưng y, bảo y không được quay đầu lại. Y vô cùng tò mò, mỗi lần y nhìn những tiếng động lại biến mất, không biết có điều kỳ diệu gì y hưng phấn làm theo. Lúc này người đó nói cho y tất cả: những tảng đá hình thù kỳ dị là do y tạo ra. Chim chóc, thú vật, những người dân vô tội và cả Vân Sơn môn đồ đều bị y biến thành đá. Lúc này y mới hiểu mình đã làm những gì. Y hỏi người đó:

"Vậy lúc này ta phải làm gì?"

Người đó cho y một tấm lụa, y dùng nó băng mắt lại rồi theo người đó về hang động này. Thấm thoát đã ngàn năm, không người nói chuyện, chỉ có mình y với bóng tối vô tận, có khi y tự hỏi, có thật là mình còn sống không.

Từ khi Hồng Đăng đến, cả thế giới của y thay đổi, nó nói chuyện với y, cho y nếm vị ngọt của kẹo, hơi ấm từ ngọn đèn dầu và cả bàn tay bé nhỏ của nó.

Có một ngày, khi y ngủ gật trên bàn đá, Hồng Đăng bước vào hang động. Nó muốn xem khuôn mặt Thanh Sơn như thế nào. Bình thường Thanh Sơn tỉnh, nhất quyết không để nó chạm tay vào băng bịt mắt nhưng hôm nay y ngủ rồi, gan của nó cũng phì to ra.

Chỉ nhìn một chút thôi nhỉ, không sao đâu, dù Thanh Sơn tỉnh lại có nổi giận, chỉ cần nó làm nũng chút xíu thì đâu lại vào đó thôi. Nó cười khanh khách, tháo nút buộc ra. Lúc này, nó quyên mất câu tò mò là chết mèo. Nó tháo băng ra đúng lúc Thanh Sơn tỉnh dậy, trước mắt nó là loé lên một màu vàng chói lọi như mặt trời rồi nó mất nhận thức.

Thanh Sơn tỉnh dậy, hốt hoảng nhận ra Hồng Đăng đã biến thành đá, y đi đi lại lại trong phòng, hai mắt vàng kim ánh lên sự lo lắng. Làm sao đây, làm sao đây? Y tự hỏi mình rồi y nhìn thấy chậu nước, trên đó là hình bóng y. Thanh Sơn nhìn vào ảnh của mình, y nhớ ra cách đưa Hồng Đăng trở lại.

Không một chút chần chừ, y thọc tay vào mắt mình, máu tươi chảy xuống thành dòng nhuộm đỏ vạt áo.

"Aaaaaaaaa..."

Y thét lên trong đau đớn, cầm cầu mắt đẫm máu, y mỉm cười dùng nó điểm lên hai mắt của Hồng Đăng, vừa điểm y vừa nói:

"Đăng đừng sợ, có ta ở đây."

Máu từ cầu mắt thấm đỏ hai mắt bức tượng, chảy xuống cằm tựa như bức tượng đó đang nhỏ huyết lệ. Khi cầu mắt điểm lên trán, một ánh sáng vàng toả ra từ cầu mắt bao lấy bức tượng, chói mắt tới nỗi làm Thanh Sơn phải che mặt lại. Giây phút ánh sáng tan hết, Hồng Đăng ngã xuống, nón lại trở lại thành người. Thanh Sơn ôm lấy nó, bế nó lên giường, lau đi vết máu còn sót lại trên mặt nó. Y vội vàng đổ thuốc cầm máu rồi thay quần áo, khi Hồng Đăng tỉnh dậy, nó chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, Thanh Sơn hôm nay lại nói chuyện với nó như mọi ngày, tất cả đều diễn ra bình thường.

 Mộng Thanh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ