Chương 10

10 3 0
                                    

Tù ngục im ắng bỗng xuất hiện tiếng bước chân. Hồng Đăng vẫn chăm chú nhìn nhìn chiếc bình sứ, chẳng để tâm tới người đang đứng ngoài song sắt. Nó đã mẻ mất phần miệng bình, có lẽ lúc hắn ngã đã đè lên, hắn tự nhủ may sao còn chưa vỡ, vật đầu tiên người đó tặng mà hỏng thì thật là đáng tiếc.

"Sư huynh." Người đó cất tiếng nói.

Hồng Đăng vẫn chẳng buồn nhìn:

"Viên sư đệ cũng thật rảnh dỗi nên mới tới đây thăm ta, muốn tiễn ta đoạn đường cuối cùng sao?"

"Sư huynh không hỏi vì sao ta làm vậy sao?" Lam Viên nhìn xuống đại sư huynh mình đã từng ngưỡng mộ.

Trước kia đại sư huynh luôn đứng ở trên cao đẹp trai tuấn tú,tài giỏi, thu hút mọi ánh nhìn, là người sẽ trở thành trưởng môn tương lai, giờ đây hắn bẩn thỉu,nhếch nhác,thảm thương ngồi trong lao tù, chịu mọi ánh mắt khinh bỉ, đúng là vật đổi sao dời, đại sư huynh cũng có ngày hôm nay. Lam Viên có cảm giác hả hê, thoả mãn chưa từng có.

"Lý do không còn quan trọng nữa rồi."  Hồng Đăng bình tĩnh đến lạ lùng, hắn cũng đã chuẩn bị trước tâm lý mình có thể bị phát hiện nhưng không ngờ lại là Lam Viên mật báo. Coi như hắn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, nỗi đau thể xác không bằng một phần nỗi đau bị phản bội bởi người thân. Hồng Đăng lớn lên cùng Lam Viên, luôn coi hắn là người mình cẩn bảo vệ giờ chính người đó lại đâm sau lưng mình, phải trách hắn vô tình hay trách mình quá ngu ngốc đây.

"Là vì ta ghen tị với huynh!" Lam Viên gào lên, Hồng Đăng cũng giật mình mà ngửa cổ lên nhìn hắn.

Lam Viên như muốn trút hết nỗi lòng bao nhiêu năm qua, từng câu từng chữ như đánh vào lòng Hồng Đăng:

"Mọi người luôn xem ta là cái bóng của huynh, mọi nỗ lực của ta không một ai nhìn thấy cả, không một ai! Thiên phú, ta không có, ta luyện kiếm một năm không bằng huynh vung kiếm một ngày. Sư phụ luôn bảo phải học theo huynh, luôn bảo ta ngu dốt, sư tỉ luôn nói ta không bằng phần vạn của huynh, luôn chê ta kém cỏi! Ai cũng coi ta như con chó huynh kêu thì đến huynh đuổi thì đi, vậy có công bằng với ta không?"

Thì ra bấy lâu nay Lam Viên luôn nghĩ như vậy. Hồng Đăng không biết lý do, hắn còn có thể dùng môn quy để lừa mình rằng Lam Viên chỉ làm theo luật thôi.

Lam Viên dừng lại một chút, thở hổn hển để lấy hơi rồi nói tiếp:

"Huynh bị bắt, ta trở thành công thần, ta sẽ thay huynh trở thành trưởng môn đời kế tiếp!"

Hồng Đăng chua chát hỏi:

"Đệ thật sự nghĩ như vậy sao?"

Lam Viên né tránh ánh mắt của Hồng Đăng,nó như một ngọn lửa thiêu đốt hắn, hắn nhắm mắt lại, hét lên như bộc hết can đảm:

"Đúng vậy! Là ta đê tiện nham hiểm, là ta cố tình làm vậy!"

Rồi hắn lảo đảo bỏ đi. Không ai biết đêm qua hắn làm gì. Đêm đó, hắn lẻn theo đại sư huynh, nghe thấy tất cả mọi việc. Hắn che miệng lại, hoảng hốt trở về phòng thì thấy mẹ hắn, một trong những vị sư phụ ngồi đó. Bà hỏi:

"Mày đi đâu giờ mới về?"

Hắn run rẩy trả lời:

"Con, con..."

Bà nhìn thấy hắn như vậy càng ngứa mắt:

"Run run rẩy rẩy, chẳng ra dáng đàn ông!"

Bà tát vào mặt hắn:

"Sao mày không được như Hồng Đăng cho tao bớt lo, vì mày mà tao xấu hổ với người ta, giá như tao chưa hề sinh ra mày!"

Rồi bà ném mấy tờ giấy vào mặt hắn:

"Nhìn xem, mày tụt xuống hạng ba."

Hắn cầm tờ giấy lên, bình thường hắn luôn xếp hạng nhì, hạng nhất là đại sư huynh, một tháng nay vì giúp huynh ấy mà hắn học hành sa sút, bị tụt một hạng. Hắn cúi đầu, xin lỗi bà:

"Con xin lỗi, lần sau con sễ cố gắng hơn, không làm mẹ phải bận lòng nữa."

Bà vẫn lải nhải, không chịu để yên cho hắn:

"Tao cứ tưởng mày cả đời đứng hạng hai đã nhục lắm rồi giờ còn tụt hạng nữa, giá như ngày xưa tao đẻ ra quả trứng tao ăn luôn còn sướng hơn."

Con dun xéo lắm cũng quằn, từ 'hạng hai' như thanh kiếm đâm hắn thương tích đầy mình, hắn hét lên:

"Đúng vậy, con kém cỏi, con không giỏi bằng đại sư huynh, huynh ấy cái gì cũng làm được, đến cả thả đại yêu cũng làm nổi!"

Bà giơ tay lên định tát hắn nhưng khựng lại giữa không trung. Bà đặt hai tay lên vai hắn, hỏi:

"Mày nói cái gì?"

Hắn lúc này mới nhận ra mình nói sai, im miệng lại. Bà nhìn hắn, không thấy hắn nói gì thì hét lên:

"Tao hỏi lại lần nữa, mày vừa nói gì?"

Hắn nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của bà, sợ hãi đáp:

"Sư huynh thả đại yêu."

"Mày nói có thật không?"

Hắn gật đầu, bà đổi ngay thái độ, trở thành bà mẹ hiền lương thục đức. Bà lấy bình thuốc bôi cho hắn, hỏi hắn:

"Con có đau không?"

Hắn lắc đầu, bà cười như điên:

"Tốt lắm, tốt lắm, con cùng ta đi báo với trưởng môn đại nhân. Hồng Đăng chết con liền trở thành người xứng đáng với chức trưởng môn đời kế tiếp nhất."

Bà lôi hắn đi, bảo:

"Trưởng môn chỉ có một đứa con gái, trưởng môn không thể là nữ, con cưới được nó thì cái ghế trưởng môn này định sẵn là cho con rồi."

"Mẹ ơi nhưng mà..." Hắn ngập ngừng muốn ngăn bà lại. Hắn không muốn đẩy đại sư huynh vào chỗ chết.

"Mày muốn cả đời núp dưới cái bóng của nó à? Còn tâm nguyện của cha mày thì sao? " Bà gằn giọng quát hắn. Bà cưới người có thể trở thành trưởng môn nhất nhưng người đó chết sớm, Lê Gia Uy lên nắm quyền. Bà luôn mong hắn có thể hoàn thành ước nguyện của cha, tham vọng của bà đã nuốt chửng bà, biến bà trở thành con rối của quyền lực. Nhìn vào mắt bà, hắn như bị thôi miên, hắn nghe thấy mình trả lời:

"Vâng, tất cả theo ý mẹ."

 Mộng Thanh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ