Thân mình Hồng Đăng như hoà lẫn vào màn đêm lạnh lẽo, màn sương bao quanh hắn, xuyên qua lớp áo, xâm nhập vào từng lớp da,thớ thịt, len lỏi vào xương tuỷ. Cái lạnh ban đêm chẳng bằng cái lạnh trong lòng, hắn bước từng bước, chậm dãi nhớ lại, dẫm lên từng mẩu đất người đó từng qua, dấu chân của hắn như xuyên qua thời gian, trùng khớp với dấu chân của Thanh Sơn.
"Một... Hai... Ba... Bốn... Năm... Sáu... Bảy... Tám...Chín..."
Màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng hắn đếm, chậm rãi.
...
"Chín nghìn chín trăm chín mươi tám... chín nghìn chín trăm chín mươi chín..."
Hồng Đăng ngửa đầu ngước nhìn ngọn núi Băng sừng sững trong giây lát. Núi Băng vẫn giống y nguyên trong ký ức của người ấy, lạnh lẽo, sừng sững, cô độc. Có lẽ người ấy rất cô đơn, hắn phải nhanh lên, đến tìm y. Một luồng gió yếu ớt thổi bay tóc mai của hắn như đang cảnh cáo hắn đừng lại gần nhưng hắn vẫn bước tiếp.
"Mười ngàn... Mười ngàn không trăm linh một... Mười ngàn không trăm linh hai... Mười ngàn không trăm linh ba..."
Hắn vẫn chầm chậm bước. Đến gần sườn núi, gió gào thét tạt vào mặt hắn từng cơn buốt lạnh như kim châm, mặt hắn đỏ bừng, hắn vẫn kiên định bước tiếp. Tới nơi, tuyết phủ trắng tất cả, chôn vùi cả những tượng đá- đã từng là những người thân thuộc.
Hắn quỳ xuống tuyết, ánh mắt nhìn nền tuyết như nhìn báu vật quan trọng nhất cuộc đời mình. Hắn như đang thủ thỉ tâm tình với người thương:
"Ta có bao giờ lừa huynh chuyện gì, huynh xem, ta hứa với huynh là ta sẽ làm được, ta nói ta sẽ đến đón huynh, ta đến rồi đây. Xin lỗi vì để huynh chờ ta một năm, giờ ta đến đem huynh đi đây, huynh đừng giận ta nhé."
Hồng Đăng vừa cười vừa nói, như Thanh Sơn đang thật sự đứng trước mặt hắn vậy. Hắn chân trọng dùng hai tay vốc từng nắm, từng nắm tuyết ra, tạo thành một cái hố nhỏ.
"Đừng lo, ta không làm huynh đau đâu."
Hắn vừa nói vừa dùng tay trần vốc tuyết. Ngón tay hắn từ đỏ lừ chuyển thành trắng bệch, trên tay cũng xuất hiện những đốm xanh tím. Hắn cảm nhận được tay mình đau rát và sưng lên nhưng hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục đào sâu xuống dưới.
Đầu ngón tay của hắn bắt đầu nứt ra, nhưng không chảy máu vì chúng đã bị đóng băng rồi. Tay hắn đã mất cảm giác, khớp tê cứng không còn nghe theo cơ thể hoạt động nhưng hắn vẫn ép chúng đào tiếp.
Hắn không chịu nổi nữa, cái lạnh và đói đang giết chết hắn. Cuối cùng, cả người hắn đổ ập xuống, hắn rơi vào chính cái hố mà hắn đã đào.
Hắn tê cứng nằm đó, trước mắt là một mảnh trắng xoá. Hắn như trở về quá khứ, khi hắn còn nhỏ nằm trong lòng y như vậy, thật ấm áp. Hắn nhắm mắt lại, thời gian như dừng lại vào giây phút ấy, thật tốt...
...
Thuyết Thoại là người chuyên viết sách, cái thể loại thần tiên quỷ ma hắn tự tưởng tượng ra để đi hù người, kiếm vài ba đồng mưu sinh. Khoảng thời gian ban đầu lão cũng kiếm được kha khá, nhưng về sau cốt truyện tương đồng, nhân vật na ná làm người mua không còn hứng thú, lão bèn đi khắp đó đây nghe bà con kể chuyện, dần dần làm ăn khấm khá, còn được người ta gọi một tiếng tiên sinh, đến là nở mày nở mặt.
Hôm nay lão đi tới vùng núi phía Bắc, thấy ngôi miếu cạnh bờ sông có kiến trúc rất lạ bèn hỏi:
"Đây là miếu Thuỷ Thần hả bác, hay là miếu Sơn Thần?"
"Ôi, bác từ vùng khác đến ạ?" Bác gái đang cắm cúi giặt áo niềm nở bắt chuyện.
"Đúng vậy, tôi từ kinh đô Thăng Long đến đây." Lão đáp.
"Vậy chắc bác không biết rồi, miếu này thờ Sơn Yêu và một người phàm." Người phụ nữ vừa cầm chày đập áo, vừa đáp.
"Thật là kỳ lạ, bấy giờ tôi có nghe ai thờ yêu nghiệt đâu, lại còn cả người phàm nữa."
"Ôi, bác đừng nói thế kẻo mang tội, miếu này thiêng lắm, tí bác thắp nén hương xin lỗi ngài Sơn Yêu đi keo mang vạ vào thân."
"Thiêng thế sao tôi chưa từng nghe danh miếu này?"
"Tôi kể cho bác nghe này, sông này tuy cũng có màu đỏ như máu nhưng không phải là sông Hồng đâu, sông này chảy từ tít trên núi xuống, chúng tôi gọi đây là sông Hồng Đăng, còn núi kia là Thanh Sơn. Ngày xưa, đại yêu Thanh Sơn yêu một người phàm tên là Hồng Đăng, bị trời cao phản đối, phái thiên binh thiên tướng tới giệt đại yêu, Hồng Đăng hay tin, chạy tới nhưng đã muộn, đại yêu chôn thây trong tuyết đá. Hồng Đăng dùng tay đào xác đại yêu ba ngày ba đêm, máu chảy xuống thấm đỏ cả tuyết, cuối cùng chết rét trên đó. Núi Băng như khóc cho hắn, trong một đên tan chảy, thành sông Hồng Đăng. Sau khi tan băng, cây cỏ mọc lên xanh tốt, người ta bèn lấy tên đại yêu đặt cho núi. "
"Vậy sao, cảm ơn bác nhé, để tôi mua ít hoa quả khấn xin đại yêu."
"Không có gì, chào bác nhé."
Lão đi về khách sạn, lấy bút lông ra ghi lại câu chuyện này, tháng này có truyện hay, không phải lo ăn mặc.
...
Vô Ngôn thắp một nén hương, thở dài. Hắn vốn đi tìm người nhưng tính được quẻ đại hung, biết thằng nhóc hư đốn gặp kiếp nạn, vốn tưởng qua khỏi song lại... thôi, cái gì cũng có duyên của nó, cầu không tới, ngăn chẳng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Thanh Sơn
AlteleMình chỉ viết để thoả mãn bản thân, đừng mang truyện đi đâu cả và đặc biệt là KHÔNG CHUYỂN VER Thể loại : đam mỹ, máu chó, ngược thân ngược tâm, tu tiên Ngày hoàn thành: 8/12/2018 Giới thiệu : Hồng Đăng bị ám ảnh về một người hắn chưa từng gặp, rõ l...