Chương 13

12 2 0
                                    

Hồng Đăng nhìn mình trong quá khứ đi vào hang động, 'hắn' đứng trước bàn đá ngây ngốc nhìn Thanh Sơn ngủ gật, Hồng Đăng mỉm cười, không ngờ hồi nhỏ hắn đã hám trai như vậy. Bất ngờ, 'hắn' cởi băng bịt mắt của Thanh Sơn , đúng lúc đó đôi mắt hoàng kim mở ra, một vầng sáng xuất hiện che tầm nhìn buộc hắn phải nheo mắt lại, đến khi hắn nhìn rõ, 'hắn' đã biến thành đá.

Chuyện gì đã xảy ra? Trong ký ức của hắn chưa bao giờ có điều này. Nếu người bị biến thành đá ở đây là 'hắn' thì hắn là ai?

Thanh Sơn đi đi lại lại trong phòng đột nhiên y khựng lại rồi y hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi dùng tay phải móc nhãn cầu ra khỏi hốc mắt. Máu từ hốc mắt ồ ạt chảy xuống cằm, thấm đẫm vạt áo.

Hắn đứng hình, y làm gì vậy? Chỉ thấy y chầm chậm bước tới trước người 'hắn' , ấn nhãn cầu đỏ thẫm lên 'hắn', khoảnh khắc nhãn cầu chạm vào, một luồng sáng xuất hiện, chói loà tới nỗi hắn phải đưa tay lên che mắt, khi ánh sáng biến mất, hắn nhanh chóng bỏ tay xuống. Bụp! 'Hắn' đã trở lại thành người, ngã xuống đất.

Thanh Sơn chẳng hề bận tâm tới vết thương trên người, kéo lê 'hắn' vứt lên giường. Sau khi đó y mới lục lọi tủ, cầm một cái bình sứ trẳng đổ vào hốc mắt, một lát sau, máu ngừng chảy, y lau mặt, thay quần áo rồi quấn băng lại.

Lúc này, Hồng Đăng mới bừng tỉnh, hắn chạy tới trước y, hỏi y vì sao lại làm vậy, vì sao chẳng nói gì, nhưng đây chỉ là ký ức của y, hắn không thể chạm đến y, y cũng chẳng nghe được tiếng hắn.

Hắn bật khóc, vì bất lực chẳng thể làm gì cho y vào giây phút này, vì hận bản thân khi xưa quá nghịch ngợm, trách mình là khởi nguồn cho bi kịch cả cuộc đời y. Người ta nói nam nhi có thể chảy máu, không được rơi lệ nhưng mẹ nó, hắn đúng là một thằng đàn bà, nhu nhược, vô dụng đến như vậy, hắn vẫn phải trơ mắt nhìn người mình yêu khổ sở.

Sau khi đuổi 'hắn' về,y mệt mỏi bò lên giường. Nửa đêm y bắt đầu phát sốt, y kêu lạnh, làn da đỏ bừng, nhiệt độ của cả cơ thể đổ dồn lên trán, rồi y bắt đầu mê sảng, rên rỉ trong đau đớn. Hắn muốn lau người cho y nhưng cũng chẳng chạm vào được, chỉ có thể chắp tay cầu trời cho y qua khỏi. Mặt trời lên cao, tình hình vẫn tồi tệ như cũ, hắn nằm lên giường, vòng tay qua người y, nghe tiếng y nức nở mà an ủi:

"Không sao, sẽ không có chuyện gì xảy ra, không sao đâu."

Đến chiều, y bắt đầu hạ sốt và tới đêm y mới tỉnh lại, hai tay run rẩy uống cốc nước rồi khi đặt đầu xuống giường y lại ngủ li bì. Đến khi y tỉnh dậy lần nữa, hắn lúc này mới thở được ra một hơi, may mắn, y không sao cả.

Rồi hắn lại nhìn bản thân cùng y lớn lên, nhìn bản thân ngốc nghếch ngắm y mỗi ngày và cuối cùng là đêm hắn rủ y bỏ trốn. Hắn chua chát nhìn cảnh tượng đó, giá như phút ấy y không đồng ý với hắn thì giờ y vẫn còn ở đây. Hắn đưa tay lên, muốn chạm vào mặt y nhưng tay lại xuyên qua đó, hắn khựng lại, đúng vậy, đây chỉ là ký ức. Hắn rụt tay về, hắn chẳng thể thay đổi quá khứ được...

Nhìn y chạy trốn trong đêm,nhìn y ngã xuống, áo trắng cũng lấm lem bùn đất rồi nhìn y đứng lên chạy tiếp, cả đêm y chưa từng dừng bước dù cành cây, hòn đá rạch người y toàn là vết xước, hắn chỉ có thể đi theo y.

Hắn thấy y nét mặt rạng rỡ đầy hi vọng khi chạm chân tới núi băng. Nhưng rất nhanh, ánh sáng ấy đã vụt tắt, họ đến. Thanh Sơn quay đầu lại,toàn những khuôn mặt quen thuộc, các sư đệ sư muội của hắn, có Lam Viên, có vị sư phụ dạy kiếm pháp và có cả vị trưởng môn mà hắn hết lòng kính trọng.

"Quái vật,còn không mau dừng lại!"

Một tiếng nói đầy nội lực cất lên như làm rung chuyển cả ngọn núi. Thanh Sơn đứng khựng lại, thanh kiếm xé gió lao đến cắp phập vào người y, gim chặt y lên tảng đá đối diện.

"Mang về xử tử." Lê Gia Uy vẫn như vậy,lạnh lùng uy nghiêm không quan tâm tới những việc tầm thường của trần thế.

"Vâng." Lam Viên tiếp lời,mang một cuộn dây thừng tới để trói Thanh Sơn.

Lúc này,ngọn lửa trong lòng Thanh Sơn lại cháy dữ dội, y muốn sống, có nhiều thứ y chưa kịp làm với Hồng Đăng,y chưa thể chết được. Y dùng tay phải kéo thanh kiếm ra khỏi vai trái, máu thấm đẫm áo trắng rồi chúng bị gió lạnh biến thành vụn băng đỏ sẫm.

Y không cảm thấy đau nữa,vết thương đã đông lại, vai y tê cứng chẳng thể cử động được. Y rút băng vải ra khỏi mắt,vầng sáng màu vàng loé lên, quét khắp núi Băng. Khi người cuối cùng biến thành tượng đá, ánh sáng mới biến mất.

Y nhấc chân toan bỏ chạy nhưng không biết vì sao y quay lại,y nhìn thấy Lê Gia Uy, y nhận ra ông. Vết chu sa trên trán và lệnh bài trưởng môn giắt bên hông, đây là vị sư phụ mà Hồng Đăng hết lòng kính trọng, y không thể để ông chết, ông chết Hồng Đăng sẽ tự trách cả đời, tình cảm giữa hai người cũng sẽ dạn nứt.

Y hít thật sâu lấy dũng khí rồi thọc tay vào con mắt còn lại trên khuôn mặt. Một bên hốc mắt tói om, một bên ồ ạt chảy máu,cảnh tượng thật ghê người. Y dùng nhãn cầu hoá giải ma thuật nguyền rủa của mình, Lê Gia Uy đã trở lại.

Ông vẫn đứng thẳng lưng, khinh thường nhìn Thanh Sơn đang dập đầu cầu xin dưới chân. Y nói rằng, là y dụ dỗ hắn,y là quái vật,xin ông niệm tình y hoá giải ma thuật tha cho hắn một mạng.

Lê Gia Uy nói:

"Được."

Y mỉm cười thoả mãn, lưỡi kiếm của Lê Gia Uy sắc bén, cắt một đường thật ngọt, đầu của Thanh Sơn bay ra, nụ cười đó vẫn giữ trên môi, y vẫn chưa nhận ra mình đã chết, y còn dừng lại ở khoảnh khắc Lê Gia Uy tha chết cho hắn.

Hồng Đăng lao đến, muốn ôm lấy cái đầu của Thanh Sơn nhưng hắn lại xuyên qua nó, hắn chẳng thể chạm vào y lần nào nữa dù hắn cố gắng bao nhiêu. Lê Gia Uy chầm chậm bước tới, xác của y đổ ập xuống, lúc này máu mới từ cổ tuôn ra.

"Đừng ,sư phụ, làm ơn..." Hắn thảm thiết van nài nhưng sư phụ của hắn không nghe thấy.

Ông nhẹ nhàng xuyên qua hắn, dùng tay luồn vào cổ y, nhẹ nhàng móc hạch tâm ra.

Hắn gào lên bất lực, ký ức của Thanh Sơn tan vỡ thành từng mảnh. Hắn mở mắt ra, mồ hôi và nước mắt thấm ướt một mảng áo.

Hắn lảo đảo đứng lên, hắn phải tìm thấy y.

 Mộng Thanh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ