Chương 4

10 3 0
                                    

Thứ đáng sợ nhất ở Vân Niệm Đài không phải hai trăm môn đồ thay phiên túc trực mà là những cấm chế dày đặc đan xem vào nhau. Để vô hiệu hoá cấm chế cần chìa khoá- lệnh bài của trưởng môn. Hồng Đăng biết hắn cần phải làm gì, điều này thật điên rồ.

Cả đêm hôm ấy hắn mất ngủ, một phần vì hồi hộp, một phần sợ thất bại và cả mong chờ nữa. Trời vừa hửng sáng, hắn đã bật dậy, chải chuốt ăn diện rồi đi qua đi lại trong phòng. Phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh... Hắn cố trấn an bản thân nhưng càng lúc hắn lại càng nóng vội.

Keng,keng,keng. Đến giờ! Hắn đi ra khỏi phòng, cố làm cho bước chân của mình chậm lại nhưng không thể, như có một con thú gào thét trong lồng ngực: nhanh lên, nhanh lên, phải nhanh lên. Đến Khai Vân Điện, hắn dừng lại, phải giả vờ tự nhiên, không thể để sư phụ phát hiện bất kỳ điều gì, chỉ có một cơ hội.

Hắn bước vào, cúi khom người, lồng ngực trĩu nặng:

"Đồ nhi tham kiến sư phụ."

Lê Gia Uy nghe thấy tiếng gọi, đặt chén trà xuống, từ tốn nói:

"Con đã có câu trả lời."

"Vâng ạ." Hồng Đăng cúi đầu thấp hơn nữa, hai bàn tay siết chặt tới nỗi hằn cả lên da thịt.

"Con sẽ đối xử với sư muội thật tốt." Hồng Đăng nín thở, nói một mạch.

...

Đóng cửa phòng lại, tay hắn siết chặt mộc bài, thành công. Hắn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, không nhớ sư phụ nói những gì cũng chẳng nhớ mình trả lời những gì, nhưng những thứ đó chẳng còn quan trọng nữa. Hắn cất mộc bài thật cẩn thận, đêm nay phải hành động!

...

Vân Niệm Đài xung quanh không một bóng cây hòn sỏi, tầm nhìn trống trải, rất khó đột nhập. Nhưng nó lại cao đến năm tầng. Đêm đến, khi ánh trăng sáng nhất,soi rọi xuống Vân Niệm Đài, bóng sẽ đổ xuống sân. Lúc này chính cái bóng của Vân Niệm Đài sẽ là nơi ẩn thân tốt nhất. Nhưng khoảng cách từ hòn non bộ tới cái bóng cũng dài kha khá, chỉ cần Hồng Đăng vượt qua đoạn này thì mọi chuyện đâu sẽ vào đó.

Đúng giờ Sửu, hắn thay bộ đồ đen từ đầu tới chân, nhìn là biết không phải trộm cũng là cướp. Cả đoạn đường từ phòng tới hòn non bộ rất thuận lợi nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng. Đứng cạnh hòn non bộ, hắn lùi về sau một tiếng lấy đà, bỗng có tiếng bước chân, hắn nhanh chóng nấp sau mòn non bộ. Khi hắn tì lưng lên đó, một lỗ hổng xuất hiện, hắn ngã ngửa vào lỗ hổng trên hòn non bộ. Hắn lăn trên cầu thang đá, tai nghe loáng thoáng tiếng "Ai?".

Bụp! Hắn lăn xuống đất, bả vai đau, cổ đau, mông cũng đau. Hắn bò dậy, phủi hết bụi đất trên người, xoa xoa cái mông đáng thương. Hắn vừa rên rỉ vừa nhìn ngó xung quanh, đây là đâu? Trong đây chỉ có vài thứ: một cái giường đá phủ thêm một cái chăn, hai cái xích sắt nằm trơ trọi trên mặt đất, một bộ bàn ghế đá, vài cái ly và cây đèn cầy đã cháy gần hết. Và ôi mẹ ơi, trên tường là mấy cái mặt người, nếu không phải hắn có một trái tim khoẻ chắc hắn đã về chốn cực lạc, không biết thằng dở hơi nào đã khắc lên tường.

Nhìn kỹ thì cái mặt này quen quen, hình như đã gặp qua ở đâu. Hồng Đăng nghĩ ngợi ít phút rồi mới giật mình nhận ra đây chẳng phải là hắn sao?

Có năm cái mặt tất cả, khuôn mặt đầu tiên còn thô sơ, càng về sau lại càng thành thục, đếm khuôn mặt cuối cùng thì giống tới chín phần, nét khắc mềm mại tự nhiên tựa như thật sự có một người trồi lên khỏi tường đá vậy. Tất cả năm khuôn mặt đều nhẵn nhụi như đầu rùa ở Quốc Tử Giám hay tượng phật ở chùa chiền.

Nhìn kỹ lại nơi này, vừa xa lạ lại vừa thân quen. Hắn ôm đầu, gân xanh hiện trên trán, không nghĩ ra. Hắn gõ vào đầu trong khi mồ hôi chảy thành từng dòng rồi thoát lực ngã ngồi xuống đất,hắn cáu bẳn đấm mạnh xuống lớp đất đá, máu chậm rãi thấm qua làn da rồi tràn khắp mu bàn tay.

"Khốn nạn!" Hắn gào lên, âm thanh vang vọng trong động đá.

Rồi hắn lại thẫn thờ, ngồi một lúc hắn mới lồm ngồm đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén kiên định, hôm nay, việc phải thành!

Hắn men theo cầu thang đá đi lên, nấp sau hòn non bộ, nhắm mắt lại cẩn thận nghe từng âm thanh, không có ai! Hắn nhanh chóng chạy vào cái bóng dưới Vân Niệm Đài . Vân Niệm Đài không có cửa theo đúng nghĩa đen, bốn bức tường xung quanh trống trơn. Khi hắn tới gần bức tường lờ mờ hiện lên những tơ sáng mỏng manh, hắn cầm mộc bài lên, những tơ sáng chạm vào một bài biến mất một cách ảo diệu, mở ra một con đường nhỏ. Hắn nhanh chóng lách vào, con đường biến mất ngay sau lưng hắn, bí ẩn như cách nó xuất hiện.

Trong Vân Niệm Đài chỉ có những chồng tủ liên tiếp nhau như trong thư viện, trên mỗi ngăn tủ ghi ngày tháng năm và tên của hạch tâm người hay yêu quái. Hắn dò tới một năm trước, mở hốc tủ có chữ Hồng Đăng, trong đó nằm một viên đá nho nhỏ, đây là hạch tâm của hắn, ký ức và cả tu vi của bao nhiêu năm qua đều nằm trong này. Hắn cầm lên không chút nào do dự, đặt viên đá lên trán, từng dòng ký ức hỗn loạn ùa về. Hắn há hốc miệng, mở to mắt, con ngươi thu nhỏ lại, một giọt nước mắt chảy xuống cằm.

 Mộng Thanh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ