Chương 3

24 5 2
                                    

Đã tám tháng Hồng Đăng cắm đầu vào núi sách ở thư viện. Buổi sáng, hắn đến trước khi thư viện mở cả tiếng trời, buối tối hắn về muộn hơn cả thủ thư. Cuối cùng, người trông coi giao chìa khoá cho hắn luôn, hắn trừ khi ăn và đi vệ sinh còn lại tất cả thời gian đều ngồi ở đây. Vị sư muội có ghé qua mấy lần nhưng đều bị hắn đuổi về, tủi thân bước đi. Từ 'Lịch sử hồng hoang' tới 'Quái thú từ thuở sơ khai' hắn đều đã đọc, còn không chỉ một lần. Hắn muốn biết tất cả về Thanh Sơn- người ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ cơn mê.

Thật là kì lạ, dù trong mơ người đó chẳng nói gì, khuôn mặt đẫm máu chẳng khác ma quỷ trong Liêu trai chí dị nhưng lại làm hắn mê mệt đến thế. Trong giấc mơ, hắn đi quanh người đó,không ngừng nói những điều nhạt nhẽo cho dù người đó chẳng nghe,hắn vuốt ve mặt người đó mặc cho khuôn mặt đó be bét máu, hắn ôm người đó trong khi người đó không cử động, hắn hôn lấy môi người đó mặc dù nó lạnh như băng...

Hắn nhốt mình trong thư viện, đọc đi đọc lại những dòng chữ ít ỏi về người đó. Trong 'Quái thú từ thuở sơ khai' viết "Thanh Sơn tựa bạch xà, biến mọi vật sống thành đá chỉ bằng một ánh nhìn" Trong ' Vân Sơn sử kí' viết 'Sư tổ vì chúng sanh phong ấn năm con quái thú Thanh Sơn, Hồng Thuỷ, Lam Hoả, Hoàng Thổ, Hạt Kim.' 'An Nam truyền kỳ' viết "bằng một ánh nhìn, Thanh Sơn biến tất cả cỏ cây chim muôn thành đá, vạn dặm không còn vật sống".

Vì vài câu này, hắn đã đọc một ngàn không trăm hai mươi ba quyển sách. Hồng Đăng xoa nhẹ lên từ 'Thanh Sơn' trên mặt giấy, nơi đó như có nhiệt độ truyền thẳng vào trái tim hắn, làm nó rung động...

"Sư huynh, sư huynh" Kim Tuyến gấp gáp chạy vào.

"Suỵt!" Mọi người trong thư viện đưa tay lên môi, nhìn Kim Tuyến với ánh mắt cảnh cáo. Thậm trí có một người còn dùng hai ngón tay chỉ vào mắt của mình rồi chỉ vào Kim Tuyến rồi cúi xuống đọc sách tiếp.

"Có chuyện gì?" Hồng Đăng vẫn say mê vuốt lên từng nét chữ.

"Sư phụ cho gọi" Kim Tuyến thỏ thẻ như có ai bóp cổ hắn vậy.

Lúc này Hồng Đăng mới dời mắt, gấp cuốn sách lại rồi cất ở nơi kín đáo để không ai tìm thấy. Hắn đứng lên, đi ra cửa:

" Đợi ta thay đồ đã."

Hắn về đến phòng, nhìn mình trong gương: mặt tái nhợt, đôi mắt có quầng thâm, râu ria xồm xoàm, lôi thôi không còn từ nào để tả. Hắn tráng qua người, thay quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc, cạo râu. Chỉ trong một nén hương, hắn từ một tên ăn mày trở lại thành đại sư huynh ngàn người ngưỡng mộ.

Hắn theo Kim Tuyến tới Khai Vân Điện, nơi  ở của trưởng môn Lê Gia Uy. Trưởng môn đã ngồi tại chủ vị từ lâu, nhâm nhi chén trà.

"Đồ nhi tham kiến sư phụ." Hồng Đăng cúi người hành lễ một cách tiêu chuẩn.

"Ngồi đi." Sư phụ đặt chén trà xuống, phất tay đuổi Kim Tuyến ra ngoài.

Hồng Đăng ngồi xuống ghế, rót đầy ly trà của Lê Gia Uy rồi rót tiếp vào chén mình:

"Thưa sư phụ, hôm nay người gọi con vào do có điều gì muốn dặn dò ạ?"

Sư phụ cười, hài lòng vuốt râu:

"Tu vi lại tăng tiến, tốt, tốt lắm!"

Hồng Đăng hạ mắt, đáng lẽ hắn nên nhìn thấy điều bất thường sớm hơn, một người chỉ thở cũng tăng tu vi như hắn thì làm sao có thể vì nóng vội tăng cảnh giới mà tẩu hoả nhập ma như vậy.

Hắn im lặng, ngón tay vuốt theo miệng chén, từng vòng, từng vòng một.

Lê Gia Uy đặt một tấm mộc bài lên bàn trà, hỏi:

"Con biết đây là gì không?"

"Con biết, là lệnh bài Trấn Vân của trưởng môn."Hồng Đăng căng thẳng, chẳng lẽ...

"Ta cũng chẳng ngại nói thẳng. Chắc con đã biết con bé Lê Hoa để ý con từ lâu rồi, từ nhỏ, nó đã thích con, rất thích. Nếu con đồng ý lấy con bé, con sẽ trở thành trưởng môn đời kế tiếp." Sư phụ vừa nói vừa gõ tay lên bàn, tiếng cạch cạch vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Hồng Đăng biết rất rõ việc này có ý nghĩa gì. Cái ghế trưởng môn tượng trưng cho danh dự, quyền lực, trở thành trưởng môn sẽ được ban họ- điều mà đến những đệ tử ngã xuống vì hi sinh cho môn phái cũng chưa chắc đạt được.

"Hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi đến gặp ta, ta tin con sẽ cho ta câu trả lời thoả đáng."

Hồng Đăng không nhớ hắn về phòng ra sao, chỉ nhớ tới tiếng gõ bàn cạch cạch và câu nói 'hãy suy nghĩ thật kỹ'. Đúng vậy, hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ...

Tối hôm đó hắn mơ thấy người đó hỏi:

"Ngươi định làm gì?"

Hắn thấy mình ôm lấy người đó, cười hề hề như một tên ngốc:

"Tìm ngươi."

...

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy tắm rửa gội đầu, cả người thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Hắn mò trong ngăn kéo ra vài ba tờ giấy, đặt lên mặt bàn,mài mực, lấy cây bút lông thỏ treo trên giá. Hắn đặt bút xuống viết 'Vân Niệm Đài'.

Từ khi Vân Sơn xây dựng đã có Vân Niệm Đài. Đó là nơi canh phòng chặt chẽ nhất cũng là nơi giữ hạch tâm của người và yêu thú. Trong hạch tâm chứa đựng ký ức và tu vi một đời của một người, nơi đây như phần mộ dành cho tất cả môn đồ và cũng là phần mộ của những yêu thú đã chết trong tay môn nhân Vân Sơn. Kẻ đột nhập chỉ có một kết cục-trở thành một phần của nơi này.

Tu vi của hắn, ký ức của hắn, tất cả đều biến mất một cách trùng hợp nhưng trên đời này nào có gì là ngẫu nhiên, rất có thể, một phần hạch tâm của hắn ở Vân Niệm Đài. Dù chỉ là ' có thể', chỉ có một phần vạn khả năng sống sót, hắn vẫn phải thử một lần...vì người đó.

 Mộng Thanh SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ