Thanh Sơn mò mẫm trong đêm, lia gậy liên tục. Y cố gắng đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa, y phải dời khỏi trước khi trời sáng.
"Ai đó?" Một tiếng hét thất thanh xuất hiện xé toạc không gian vốn tĩnh lặng.
Thanh Sơn hơi khựng lại rồi nhanh chóng chạy đi, y vấp ngã rồi lại đứng lên chạy tiếp, bạch y cũng lấm tấm vệt trắng vệt đen.
Một thanh niên nhỏm người dậy, sợ đến hoảng. Tự nhiên buổi đêm có người mặc áo trắng chạy qua, giờ lại không thấy bóng trắng nữa. Lẽ nào mình thấy ma? Hắn nhanh chóng kéo quần lên, chưa kịp chùi mông đã chạy mất,mặt hắn trắng bệch, về tới phòng ngủ là lấy Chú đại bi lên niệm, cầu khấn thánh thần thiên địa bảo vệ mình khỏi bị vong ám.
...
Trời tờ mờ sáng, Thanh Sơn cả đêm không nghỉ đã chạy tới chân núi băng, lúc này y thảm không tả xiết: tóc tai rối như tổ quạ, áo vừa rách vừa bẩn. May y là đại yêu, chỉ những pháp bảo được trì chú mới có thể tổn thương y được không thì sau vài vòng lăn trên núi hồn y cũng về với cực lạc.
Y chạm chân lên núi Băng, càng lên cao lại càng lạnh, mỗi cơn gió lướt qua như một con dao lam cắt trên thịt. Chân thân của y là một con rắn bự, nếu biến về rắn sẽ dễ di chuyển hơn nhưng y sợ sẽ để lại dấu vết, hơn nữa rắn là động vật biến nhiệt, y trở về chân thân sẽ lăn ra ngủ đông, lúc đó chỉ chờ người ta hốt xác là được, cần gì chạy nữa. Y lê từng bước trên nền tuyết trắng, từng dấu chân in hằn trên tuyết bị gió vùi lấp đi, chầm chậm biến mất không một dấu vết.
...
Hồng Đăng ngồi đợi chuông báo giờ học, chỉ cần hồi chuông thứ nhất vang lên, y sẽ chạy ra khỏi nơi này, làm theo đúng kế hoạch nhưng thời gian trôi đi thật chậm, hắn nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm. Bỗng có tiếng hàng chục bước chân tiến tới, y bật dậy, đúng lúc đó cả dòng người tràn vào, đứng đầu là sư đệ Lam Viên hắn hết lòng yêu quý.
Lam Viên cầm kiếm chĩa vào Hồng Đăng, thân mình thẳng tắp, lúc này hắn như sứ giả của chính nghĩa đối đầu với yêu ma quỷ quái:
"Trưởng môn có lệnh bắt giữ phản đồ Hồng Đăng về chịu án."
Hồng Đăng không thể tin được sư đệ lúc nào cũng đi sau lưng mình lại làm vậy. Hắn giơ hai tay lên đầu hàng, một vị sư đệ tiến tới xích hai tay hắn lại, cả đám người vây quanh áp giải hắn về Hình Đường. Hắn giả vờ cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Lam Viên trong lúc đó hắn lắc nhẹ cổ tay, một cây kim may rơi vào bàn tay hắn, hắn khéo léo cầm kim may đâm vào ổ khoá, chậm rãi xoay, không ai để ý tới tay hắn.
Cạch! Hắn mở khoá thành công, xích rơi xuống đất một cách nặng nề, hắn xoay người triệu hồi kiếm,vung kiếm xoay một vòng, đệ tử xung quanh bị đánh bật ra, hắn vừa chạy như bay, thoáng một cái đã tới cổng.
Lam Viên nhanh chóng đứng dậy, quát:
"Còn không mau đuổi theo!"
Lam Viên rượt theo Hồng Đăng, Hồng Đăng đã ra khỏi cổng, bỗng một luồng năng lượng phóng tới hất bay Hồng Đăng. Hắn đập người vào tảng đá,khoé miệng trào máu, hắn muốn đứng lên không động đậy nổi, chỉ có thể co quắt nằm đó.
Lê Gia Uy bước tới,mặt hằm hằm quát:
"Giải hắn về!"
"Vâng."
Lam Viên nhanh chóng lôi Hồng Đăng đi.
Tới Hình Đường, các vị sư phụ đã ngồi sẵn, họ từ trên cao mình xuống Hồng Đăng đang nằm dưới đất. Hai vị sư đệ xách hắn lên để hắn quỳ xuống. Hắn cả người đau ê ẩm đặc biệt là vùng bụng, có vẻ như hắn gãy một cái xương sườn và nội tạng cũng bị thương. Hắn đặt tay lên bụng, cố gắng quỳ thẳng lưng, hắn như nghe thấy tiếng xương cọt kẹt va vào nhau, mồ hôi hắn chảy thành dòng, hắn run rấy ngửa đầu lên nhìn những vị sư phụ đã từng dạy dỗ hắn, người này dạy chữ viết, người kia dạy kiếm pháp,... và cả vị sư phụ trưởng môn đáng kính của hắn nữa. Lúc này họ nhìn xuống hắn như nhìn một con chó sắp chết vậy. Thật buồn cười, đại sư huynh đã từng được các sư phụ yêu quý, sư đệ kính trọng lại quỳ xuống nơi này, chịu đủ loại ánh mắt, có khinh thường, có căm phẫn, có không tin,có thương hại...
Hắn nhìn Lam Viên, hắn ta cúi đầu xuống nhưng khoé miệng lại nhếch lên.
"Ngươi có biết tội của ngươi là gì?" Giọng nói của trưởng môn uy nghiêm, vang vọng khắp Hình Đường.
Hồng Đăng trả lời:
"Con biết."
"Chiếu theo môn quy, một tháng sau xử tử!" Mắt Lê Gia Uy ánh lên không đành lòng nhưng cũng chẳng thể nào làm khác, chỉ trong chớp mắt hắn lại điều chỉnh trạng thái về một trưởng môn uy nghiêm.
Hắn nuôi Hồng Đăng từ bé, nhìn Hồng Đăng lớn lên từng ngày, giờ đây chính tay hắn phải đày Hồng Đăng vào chỗ chết.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, phất tay áo bỏ đi, hắn không chịu nổi phải nhìn cảnh này thêm nữa. Các vị sư phụ cũng đứng lên ra về, có người thương cảm, có người bàng quang nhưng không một ai xin cho hắn. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu ngày nay tha cho hắn thì ngày sau ai còn tuân theo luật nữa.
Hồng Đăng bị lôi đi, đám sư đệ sư muội đứng đầy ngoài sân nép vào nhau, để cho hắn một con đường. Hắn bị ném vào lao ngục, tăm tối ẩm ướt, có gián chuột làm bạn. Nhưng không sao cả, chỉ cần Thanh Sơn chạy thoát là được. Vân Sơn có cấm chế không thể đặt trận pháp dịch chuyển nên hắn đã đặt ở núi băng, chỉ cần Thanh Sơn lên tới hang động sẽ được dịch chuyển sang nơi khác, trận pháp sẽ nhanh chóng đóng lại.
Hồng Đăng cúi đầu, một tay ôm bụng một tay nắm chặt cái bình sứ rỗng lần đầu tiên Thanh Sơn đưa cho hắn, chỉ tiếc là lần này hắn phải thất hứa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng Thanh Sơn
RandomMình chỉ viết để thoả mãn bản thân, đừng mang truyện đi đâu cả và đặc biệt là KHÔNG CHUYỂN VER Thể loại : đam mỹ, máu chó, ngược thân ngược tâm, tu tiên Ngày hoàn thành: 8/12/2018 Giới thiệu : Hồng Đăng bị ám ảnh về một người hắn chưa từng gặp, rõ l...