Tui sẽ kết ngoại truyện tại chap này nhé!!!
Short ngắn mà nhây cũng 3-4 chap rồi🤣🤣🤣
Tui muốn dứt truyện ngây Ngoại Truyện 2 mà nhỡ nói còn Ngoại Truyện 3.
Nên thôi tui viết kết ngắn gọn xúc tích không nhây nữa.
Để tập trung băm hành bộ fic mới.
====
Sáng hôm sau...Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh.
Ở đâu trong khách sạn AFF Asian XXXX
Tầng 4 - Phòng 421 nào đó.Có hai con người đang say giấc ngủ...
Sau một đêm...ùm..thì...khá cuồng nhiệt.
Nếu ai đó, vô tình nhìn cảnh tượng đang ngủ của hai người ngủ thì sẽ không có gì khác thường. Thanh niên có cơ chìm nào đó tướng ngủ rất rất là quý tộc, khi rất thoải mái giang hai tay hai chân bành trướng chiếm gần hết cái giường Kingsize ấy.Để lại một góc nhỏ cho thanh niên có mái xoắn tít với nước da đen nhẽm phải khép nép ngủ. Còn hơn thế nữa khi thanh niên chiếm dụng gần hết cái giường kia không ngần ngại mà gác tay chân lên người kia.
Thực tế nó sẽ khác với trong truyện tranh, truyện chữ hay trong phim rất nhiều.
Và chỉ khác ở chỗ, những vật dính trên người vẫn như thế còn ở dưới nền gạch.
Trên giường chỉ mỗi còn chiếc mền chê chắn cái thứ cần che chắn.
Đó là của Phòng 421.
***
Chúng ta sẽ cùng tham quan một tý Phòng 314 - Tầng 3 cái nào...
Để xem...khi ngủ sẽ như thế nào?Sau khi tác giả đột nhập vào Phòng 314 ấy thì...
Hừm, sao lại thấy khác rất nhiều so với cái Phòng 421 kia thế nhỉ...Chẳng hay là...tác giả cố gắng thức thiệt sớm để xem nhưng lại tiếc khi...
Hai con người này đã thức sớm từ hồi não hồi nao rồi. Chỉ có thể cánh tượng một thanh niên cao to đang bế bé mèo nhà mình vào phòng tắm. Vì lý do đột nhập trái phép vào phòng khi không xin phép nên tác giả không tiện một lần nữa mặt dày đột nhập vào phòng tắm😂😂😂Chỉ nghe âm thanh vọng ra từ phòng tắm của bé mèo ấy như đang trách mắng người yêu, thế này thế kia.
Người kia thì chỉ biết im lặng tắm táp cho bé mèo ấy...như làm xoa dịu cơn dỗi ấy.
Các bác muốm tác giả đột nhập thêm phòng còn lại không? Còn một phòng nữa, nhưng nó sẽ khá xa đấy.
Thôi thì vì các bác, tác giả mạo muội đi một chuyến. Mặc dày thêm nữa đột nhập phòng còn lại xem sao...
***
Ký Túc Xá CLB Hà Nội...*Quan sát* Hừmmmmm
Có vẻ tác giả đã đến hơi muộn rồi, không ngắm được cảnh khi ngủ rồi.
Cũng như phòng 314 kia, thức rất sớm...
Không giống như Phòng 421 kia...Ngủ gì mà lắm thế không biết...😑😑😑Tác giả đã nghe thấy một mùi...mùi của sự dỗi hờn của thanh niên có chiều cao lý tưởng 1m68.
Trùm mền hét vọng ra...
- A..nh Tránh ra...Đau chết mất...hong tui...Thanh niên khác có chiếc răng khểnh chỉ cười một cái là con dân đổ hàng loạt ấy đang dỗ dành người eo mình.
- Ngoan...ngoan...anh thương...ra khỏi mềm nào. Để anh tắm giúp em nào.- Không cần...tránh ra...!!!
- Ngoan...ngoan nào.
Thanh niên răng khểnh phì cười mượn kéo mền ra, bế bé ngốc đang giãy dụ không yên.Mặc kệ, cho con người kia giãy một bước đi vào phòng tắm lập tức.
Đó là cảnh tượng tác giả chứng kiến được...
Giờ thì quay lại hai nhân vật chính kia xem xem...
Đã thức chưa...
***
Tầng 4 - Phòng 421...Sau một hồi đi tham quan cả hai phòng thì hai bạn kia mới chịu thức...
Nếu không nhờ cú điện thoại ấy...chưa chắc gì đã chịu thức.
***
Tiếng chuông điện thoại vang lên...
Thanh niên bành trướng kia khẽ nhíu mày vội vàng bịt hai tai mìmh lại...
- Ummm...ồn chết đi được...Tắt đi.Kết quả không như mong đợi tiếng chuông vẫn đổ, thanh niên đó bất lực cố gẵng mở một con mắt lên tìm cái nơi phát ra âm thanh đó.
Dáo dát nhìn phát hiện nơi xuất phát là chiếc điện thoại nhưng vì có tận hai chiếc điện thoại đặt trên bàn kế giường nằm bên phải ấy.Thanh niên định cử động với tay tới lấy điện thoại thì...
Cơn đau tê dại ở nơi nào đó làm thanh niên kia không khỏi khó chịu gắng với tay tới...Đã thành công khi cầm được chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình tên người gọi "Nhóc em Nắng"
Người kia đã tỉnh ngủ từ lúc cơn tao tê dại kia, khẽ vuốt màn hình áp tai nghe:
- Alo...Anh Dũng. Nay anh xin chủ quản xin cho em nghỉ một buổi nhé! Em đèo mèo nhà em về Nghệ An cái...Á...á đừng nhéo tai em mà...đau lắm...Vậy nha!Ok fine! Thanh niên ấy chưa kịp trả lời đã nghe Tút...tút...tút
Đúng là...Thôi bỏ đi!!! Chấp nhất làm gì cho mệt hơi.Bỏ điện thoại xuống bàn, quay qua nhìn thanh niên kia đang ngủ ngon lành...
Không khỏi hạnh phúc...và xấu hổ khi mới quen đã trao cho người ta cái lần đầu...
Nhưng nếu ai có hỏi "Vì sao, mới quen người ta lại có thể dễ dãi trao cho người ta trái tim lẫn cái lần đầu đó? Và có hối hận khi làm việc đó không?"Xin thưa: " Sẽ không bao giờ hối hận. Dễ dãi sao? Không đâu nhé! Sẽ không dễ dãi với bất kỳ ai trừ người này.
Người này, khác với người khác nhiều điểm, nhiều lắm. Nói tới sáng hôm kia còn chưa hết.
Tin tưởng rằng người này sẽ là lựa chọn đúng."Cảm ơn anh...❤
Bùi Tiến Dũng...
Trung vệ Viettel...
Cảm ơn anh...❤
Đã bước vào cuộc sống của em...
Trần Đình Trọng này...
Có thêm màu sắc mới...
Không còn nhạc nhẽo nữa...
Để có thể đường đường chính chính...
Yêu anh...
Em cần nên làm một việc...Đó là...
***
- Em này, chúng mình chia tay nhé! Anh xin lỗi!!!
Trần Đình Trọng đứng đối diện cô người yêu bao năm qua đang ôm mặt khóc nấc lên trong cơn mưa lất phất dưới hàng cây xanh rợp lá.Cậu đúc tay vào túi quần ngước nhìn lên bầu trời xanh thẩm ấy...Giờ thì, cậu Trần Đình Trọng có thể đường đường chính chính đi bên anh Bùi Tiến Dũng.
Kết thúc một tình yêu 4 năm...
Bắt đầu tình yêu mới...
Một tình yêu giữa hai người cùng giới...
Mà xã hội hiện nay...
Tuy giờ thoáng rồi nhưng vẫn một số họ vẫn chưa chấp nhận được...
Luật Nhà Nước tuy đã không cấm...
Nhưng cũng không công nhận Tình Yêu Đồng Giới ấy...
Thật đáng buồn cho xã hội Việt Nam này...
Mặc kệ xã hội này ra sao...
Cậu sẽ cùng anh tiến về phía trước...
Như bao cặp đôi khác...
Bỏ qua mặc cảm, chỉ trích của xã hội...
Mà cũng người thương bước đi...🍀 The End 🍀
Hoàn thành rồi các bác ạ.
Yêu thương nhiều😘😘😘

BẠN ĐANG ĐỌC
|0421| Ngẫu Hứng
Fanfic? Sau bao ngày, toai quyết định thầu thêm bộ fic nựa, về cớp pồ Tư Dũng ❤️ Chọng Ỉn ? Vì sao bộ fic lại tên " Ngẫu Hứng" ? ? Vâng, cũng bởi viết theo cảm hứng từng short nhỏ, long fic, tuỳ tâm trạng của tác giả nựa. ? Sẽ có lúc ngọt ngào, sẽ có lúc...