Chạm đáy nỗi đau

333 30 2
                                    

KHÔNG PHẢI LÀ MÌNH?
***

Một giọng nữ trong trẻo gọi anh...
Anh thật sự không nhớ cô gái kia là ai, nhìn thấy rất lạ, ngập ngừng lên tiếng hỏi:
- Cho hỏi...?

- Ú uầy, đúng là sư huynh rồi. Không nhận ra em là ai sao? Em Lưu Diệp nè, đàn em khóa dưới nè.

Tích tắt...tích tắc...tích tắc...x 3,14s

- A...nhớ rồi! Lâu quá không gặp. Xin lỗi em nhé Diệp!

- Hì hì, không sao...không sao. Sư huynh nhận ra cô em gái này là  được rồi. Anh đi đâu...

- Diệp Diệp, chị đã dặn em chờ chị rồi mà. Ơ..có phải là...
Lại một cô gái khác hớt ha hớt hãi chạy tới định quát mắng cô em Lưu Diệp thì không khỏi mắt chữ "A" mồm chữ "O" chỉ tay nhìn anh.

- Chị. Đúng là sư huynh rồi đó chị. Hồi nãy em không nhìn nhầm đâu. À sư huynh có nhớ ai đây không?

-...Minh Minh phải không?

- Bingo...đoán trúng rồi! Hihi.
Cô gái Lưu Diệp có mái tóc đuổi gà phần đuôi có phần quoăn nhanh nhẩu đáp.

Cô gái họ Khưu tên Minh khẽ lắc đầu bó tay cô em gái, rồi quay qua lên tiếng hỏi:

- Dũng lâu quá không gặp ông khỏe chứ?

- Ùm, tui bình thường. Hai người đi đâu đây?

- Tụi tui đang chuẩn bị đi mua sắp. Còn ông? À mà dạo này ông làm gì?

- Tui cũng sắm sửa đây. Hiện tui làm ở Công ty Cổ Phần Edwards Veronica chuyên thiết kế sản phẩm quà tặng.

- Ối giời ơi, ngưỡng mộ sư huynh quá đi. Một công ty nổi tiếng như thế mà sư huynh vào được ai yaaaa thích quá đi. Em cực thích các sản phẩm quà tặng bên công ty sư huynh lắm luôn, nhà em một tủ toàn sản phẩm bên huynh không luôn á. Chắc sư huynh phải làm chức cao lắm nhỉ!
Lưu Diệp vỗ tay bơm bóp khen lấy khen để, cùng sự ngưỡng mộ khi anh vào được một công ty nổi tiếng nhất chốn Hòa Lạc này.

Với anh thì, chuyện anh vào được công ty đó cũng qua thử thách rất nhẹ nhàng. Anh khiêm tốn đáp:
- Haha. Chỉ là nhân viên quèn thôi à. Rồi hai chị em nay làm gì?

- Đứng đây nói chuyện bất tiện quá. Hay lại Highland ngồi nói chuyện cho dễ.
Cô gái Minh Minh có vẻ điềm đạm hơn so với cô gái Lưu Diệp kia, chỉ nhỏ nhẹ gợi ý một câu cả hai đều gật đầu.

- Vậy cũng được. Hai người đợi đây tý, để tui vào kêu em ấy ra.

- Ể! Sư huynh, em ấy...em ấy nào? Chẳng lẽ? Người yêu á?

- Không phải người yêu. Mà là vợ.

- Whaaaaatttttt
Lưu Diệp mắt chữ "O" mòm chữ "A" hai ôm mặt lấy làm ngạc nhiên quát lên.

- Có chuyện gì ồn ào thế anh?
Đình Trọng trong lúc đợi thanh toán quẹt thẻ thấy Tiến Dũng đi vào thắc mắc hỏi.

Tiến Dũng quay mặt hướng cậu chỉ tay cái về phía sau đáp:
- Gặp người quen thôi à! Họ rủ mình đi uống nước nói chuyện.

Nhìn Đình Trọng có vẻ ngài ngại khi anh nhắc đến người quen, khẽ xoa đầu cậu:
- Đi thôi, sao phải ngại.

- Nhưng...

|0421| Ngẫu HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ