Chạm đáy nổi đau

331 34 2
                                    

Muốn không phải Muốn

❗️Có 1 miếng nhỏ "xôi thịt" cho sự comback lần thứ en nờ của tui🤣🤣🤣
Bạn nào không thấy thích "xôi thịt" back ra hộ nhé!
Thăng kiu😘

***

Tít...tít...tít...x6
Cạch...

- Em về rồi...

- Đã ăn uống gì chưa?

- Em chưa. Còn anh?

- Anh cũng chưa. Trưa chiều giờ lo tổng hợp danh sách các sản phẩm mới sắp tới Công ty chúng ta sẽ tung ra thị trường.

- À vâng. Mà sắp xong chưa anh? Để em vào bếp nấu gì đó hai đứa ăn nhé

Tiến Dũng vừa sắp xếp giấy tờ lại ngây ngắn kẹp vào bìa hồ sơ vừa đáp:
- Gần xong rồi. À mà, em vào tắm đi để anh nấu cho.

- Vâng ạ.
***
Tách...tách...tách...x.n
Tiếng nước chảy từ vòi sen tạo cho ta cảm giác thư thả sau một ngày làm việc nhưng với Đình Trọng chỉ vơi đi một phần tư tâm trạng mà thôi.

Từ lúc mở cửa bước vào đến khi bước vào nhà tắm tâm trạng càng lúc càng nặng nề muộn phiền thêm khi cuộc nói chuyện giữa bố mẹ và cậu không thành.

Cậu đang tự hỏi bản thân mình có làm gì sai chứ? Yêu một người yêu là con trai thì có gì sai? Cậu đủ lớn đủ chín chắn để quyết định cuộc sống của mình và chọn một người bạn đời cho cuộc đời mình chứ? Tại sao bố có thể nặng lời như thế chứ? Tại bố lại không hiểu cảm giác của cậu cơ chứ? Tại sao...

Cốc...cốc...cốc

- Ỉn...nhanh ra đi nè, cơm canh nguội mất.

Đình Trọng bị tiếng gọi của người thương mà thoát khỏi dòng tâm trạng phiền muộn kia vừa tắm táp vừa đáp:
- Vâng ạ. Em ra ngây.
***
Cạch...
Khi Đình Trọng bước ra khỏi nhà tắm trên môi đã sẵn sàng hé mở nụ cười tươi rối che đậy những sự lo lắng kia.

Cậu không muốn anh phải buồn kèm theo sự lo lắng nữa, anh đã làm quá nhiều việc rồi, giờ thì đến lượt cậu thay anh làm tất cả.

- Ỉn...em sao thế? Có chuyện gì làm em lo lắng thế?

Cậu mỉm cười gắp 1 miếng thịt vào bát anh đáp:
- A...à vâng. Anh ăn đi, đây của anh đây.

Anh chống đôi đũa lên bát đặt cằm lên mu bàn tay khẽ nhíu mày nhìn:
- Em có biết, em giỏi nhất là gì không?

- Dạ?

- Giỏi nhất là đánh trống lãng đấy. Có chuyện gì hồi sáng hả? Có chuyện gì thì nói cho anh biết, biết đâu anh có hướng giải quyết thì sao?

- Làm...gì có.

- Thật?

- Thật mà. Em thề!
Cậu ngón trỏ lướt nhanh lên đầu lưỡi rồi lai giơ lên trời thề vs thốt làm anh không khỏi phì cười xoa đầu ướt sũng của cậu đáp: "Đúng là lớn không nổi"

Trong thâm tâm cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng mai là anh tin chứ không thì ba phẩy mười bốn giây sau khai hết sạch sành sanh mất.

|0421| Ngẫu HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ