Chap 10

262 20 4
                                    

"Seyoung, cậu quyết định không gặp Kyuhyun nữa sao, hai người đang rất tốt mà?"

"Tớ có nói cậu cũng không hiểu đâu"

"Lại xem người ta là đồ ngốc nữa rồi". Yoon Bomi phồng má phụng phịu.

Seyoung bật cười gõ yêu lên trán cô.
"Cậu chính là đồ ngốc".
"Đừng nói chuyện này nữa, nói về lễ cưới của cậu đi"

Đừng nói đầu óc đơn giản như Bomi, chính cô còn chả hiểu sao mình phải giúp hai người họ. Cô thích Yesung, điều đó là sự thật. Đối với người mình thích Seyoung hiển nhiên quan tâm, cô nhận ra được ánh mắt anh luôn dành cho một người khác. Kể cả không vô tình đọc được trang sách kia trực giác vẫn mơ hồ mách bảo cô quan hệ giữa anh và Kyuhyun có gì đó bất thường.

Với tính cách của Lee Seyoung, cô không đơn giản lùi bước khi xuất hiện tình địch. Quen biết chưa bao lâu nhưng tình cảm Seyoung dành cho anh vô cùng rõ ràng chân thật. Chỉ khi nhìn cái cách họ đứng cạnh nhau cô mới biết nơi đó không còn chỗ cho bản thân chen vào.

Ban đầu Seyoung nhận lời đề nghị một phần vì Bomi phần còn lại để bố mẹ không có lý do lôi cô vào mấy cuộc xem mắt vô bổ. Còn về Kyuhyun cô không chắc, một người bạn gái để tránh sự thúc giục từ gia đình cũng khá hợp lý.

Lúc trước nếu ai nói mấy câu kiểu "hạnh phúc của anh ấy cũng là hạnh phúc của tôi" Seyoung nhất định thấy đó chỉ là lời ngụy biện của những người nhu nhược trong tình yêu. Thế vì cớ gì cô lại gọi cuộc điện thoại đó, cô nhu nhược hay đích thực nhìn anh cười cô cũng thấy vui. Tình yêu làm người ta thật không thể lý giải nổi.

"Cậu nghĩ gì sao tự nhiên thở dài vậy?"

"Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi"

~

Trong căn nhà nhỏ, có con người tội nghiệp nấp sau chiếc vali, từ trong bếp đồ đạc liên tục bay ra biến phòng khách nhanh chóng thành bãi chiến trường.

"Giỏi lắm Kim Kibum, anh mày tốn hai mươi mấy năm cuộc đời nuôi mày lớn bất luận là chân tay hay mắt mũi miệng chỉ có dư chứ không thiếu vậy mà mày bán anh nhanh như quăng cái giẻ rách"

"Em không phải cũng vì hạnh phúc của anh thôi sao, chẳng cảm ơn thì thôi lại còn... ". Kibum ấm ức phân trần sau lưng mớ hành lý.

"Thôi bỏ đi, coi như anh rộng lượng, mấy ngày nay ở đâu?". Heechul ném đồ đạc nửa ngày trời bắt đầu thấy mệt phủi phủi tay ngồi xuống ghế.

Kibum mừng rỡ đứng dậy, cậu biết Heechul tuy quát mắng nhưng vẫn quan tâm đến cậu, báo táp qua rồi.
"Còn đi đâu được, em ở nhà Kyuhyun".

Thằng nhóc đó nợ còn chưa trả đã tiếp tay cho đứa em đâm sau lưng anh, Heechul nghiến răng, thù này không trả quả thật hổ thẹn với lương tâm.

"Dọn cái nhà cho sạch sẽ, anh mày ra ngoài chút, không thấy anh về thì cứ ăn cơm trước đi, khỏi chờ". Heechul thay đổi nhanh như cắt lộ ra vẻ tươi cười cầm áo khoác đi ra cửa.

"Người quăng là anh sao người dọn lại là em..."

"Lẩm bẩm gì đấy?".

"Dạ anh đi cẩn thận hì hì"

[Kyusung] LOVE IN TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ