Chap 14

232 19 10
                                        

Kyuhyun nghe tiếng động nhổm người dậy. Yesung vừa mở cửa phòng liền bị giật mình bởi người đang nằm ngang trên giường.

"Sao em lại ngồi đây?". Yesung cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng anh không biết phải nói gì.

"Đợi anh"

"Giờ em có thể về phòng được rồi"

Cậu lo lắng cho anh, chờ anh nửa ngày trời rốt cuộc chỉ nhận được sự lạnh lùng, Kyuhyun không giận Yesung ngược lại càng quan tâm hơn.

"Anh ăn tối chưa? Em mang gì lên đây nhé". Kyuhyun đứng dậy vuốt vuốt lại tóc bị rối.

Yesung lờ đi câu hỏi lướt qua người cậu leo lên giường nằm quay lưng lại.

"Không cần đâu, anh ăn rồi, anh hơi mệt muốn nằm một chút".

"Anh không sao thật chứ?". Kyuhyun muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

"Em ra ngoài đi được không".

Kyuhyun thất vọng nhìn bóng lưng anh nằm co ro lần cuối trước khi đóng cửa lại. Xảy ra vấn đề gì không thể nói cùng cậu sao, cậu có thể cùng anh giải quyết hoặc chí ít làm anh nhẹ lòng hơn, thay vào đó Yesung chỉ đuổi cậu ra ngoài.

Yesung không phải cố ý làm Kyuhyun buồn, anh vốn định bịa ra một vài lý do chấm dứt mối quan hệ oan trái này kết quả khi nhìn thấy Kyuhyun cái gì cũng nghĩ không ra chỉ còn cách đẩy cậu đi.

Yesung nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn lưu trên tấm nệm lòng lại nặng trĩu.

Sau buổi tối hôm đó đã hai ngày Kyuhyun không cách nào nói chuyện hoàng được với Yesung. Anh dường như trở thành người bận rộn nhất thế giới này, lúc thì viết bản thảo, lúc thì đến tòa soạn, rõ ràng ở chung một nhà nhưng số lần chạm mặt đếm trên đầu ngón tay còn chưa đủ. Yesung tránh mặt Kyuhyun thì đoán chừng chuyện làm anh buồn phiền có liên quan đến cậu.

Ăn tối xong quả nhiên Yesung lại trốn lên phòng. Kyuhyun đứng trước cánh cửa đóng chặt.
Cộc cộc."Yesung hyung"

Cạch.
Cửa mở nhanh đến bất ngờ Kyuhyun giật mình lùi lại một bước. Nhìn quần áo trên người Yesung có vẻ anh đang định ra ngoài.

"Anh đi đâu à?"

"Heechul gọi, em có chuyện gì không?"

Có chuyện gì. Không phải cậu mới là người nên hỏi câu này hay sao.
"Đợi anh về rồi nói sau cũng được"

Yesung gật gật đầu lướt qua Kyuhyun đi về phía cầu thang.

"Em đưa anh đi?"

"Anh tự đi được rồi, cũng gần đây thôi". Yesung đầu cũng không quay lại đi một mạch xuống tầng dưới.
Kyuhyun nhìn theo bóng anh thở dài.

Thực ra nơi đó chẳng hề gần nếu không muốn nói là hơi xa. Yesung bắt taxi đến địa chỉ Heechul gửi cho.
Trước cửa quán bar người ra ra vào vào liên tục. Yesung ghét nhất ồn ào đông đúc, bar đương nhiên đứng đầu danh sách những nơi anh không muốn đến. Biết sớm bị gọi đến đây Yesung chưa chắc đã đi, Kim Heechul quả nhiên giỏi dạy hư người khác.

Vừa bước vào tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói náo nhiệt làm Yesung choáng ngợp. Giữa ánh đèn mờ ảo Yesung vừa đi vừa căng mắt tìm kiếm Heechul. Nhìn xung quanh đa số là đàn ông anh hơi thắc mắc nhưng không bận tâm lắm.

[Kyusung] LOVE IN TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ