Hội nghị kéo dài ngay sau chuyến bay làm một người trung niên như ông Cho không khỏi mệt mỏi. Ông bước vào nhà bắt gặp Yesung đang ngồi trên sô pha ánh mắt thất thần.
"Sungie, nghe Sora nói là con mang bản tổng kết đến trường, con tìm nó ở đâu vậy?"
*Sora: Lee Sora, mẹ Kyuhyun trong fic, không phải tên thật.
"Có thứ gì con không nên đụng vào sao?". Yesung nhìn ông, ánh mắt xoáy sâu.
"À không, ta chỉ muốn cảm ơn con"
"Con có thể nói chuyện với bố một lúc không?"
Ông tháo cà vạt đưa cho vợ mình, bà hiểu ý cầm cặp tài liệu cùng cà vạt đi vào phòng ngủ.
Yesung dẫn ông vào phòng sách, anh đóng cửa bấm chốt khóa trong thận trọng đứng trước người đang ngồi trên chiếc ghế dựa.
Nghe tiếng chốt cửa ông Cho càng chắn chắn sự bất thường của con trai mình.
"Nếu con có chuyện muốn nói thì ta đang nghe đây"
"Con nghĩ có chuyện con cần được nghe bố nói". Yesung đối diện ông bình tĩnh nói.
"Chiếc hộp gỗ trong ngăn kéo... đồ vật trong đó có liên quan đến con phải không?"Mọi thứ nằm ngoài dự liệu, ông sững người vài giây rồi trấn an anh.
"Vài kỷ niệm xưa cũ thôi, con đừng bận tâm". Điều duy nhất trong đầu ông lúc này là hy vọng anh chưa mở bức thư kia ra.
Bắt gặp nét khác thường Yesung nhẫn nại nhìn ông.
"Nếu liên quan đến con, con nghĩ mình có quyền được biết. Con xin lỗi nhưng chiếc nhẫn, bức ảnh và cả lá thư đó... con đã đọc rồi. Người phụ nữ trong ảnh...".
"Là mẹ con".
Thảo nào Yesung thấy thân quen như vậy, có điều người trong bức ảnh cùng người mẹ trong trí nhớ anh rõ ràng một điểm cũng không tương đồng.
Ông Cho nhìn lên khẽ thở dài, giấy không gói được lửa, ông đã biết sẽ có ngày này chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Bản thân giữ cái gọi là bí mật trong lòng ông chẳng hề dễ chịu, mỗi ngày đều lo lắng, đều sợ hãi.
"Ta biết sẽ đến lúc con lớn, sẽ đến lúc con biết mọi thứ, cũng sẽ đến lúc... con hận ta. Việc ngày đó ta làm bây giờ chỉ có thể cùng con xin lỗi. Đã qua hết rồi ta không cách nào sửa chữa được. Ta chỉ muốn con biết những năm qua... ta đối với con luôn dùng tấm lòng của một người cha ruột đối với đứa con trai của mình, bù đắp cho con những ngày đã chịu thiệt thòi". Ông đứng dậy ánh mắt tràn ngập ân hận cùng hối lỗi.
Thì ra đó là nguyên nhân đối xử với anh tốt còn hơn cả Kyuhyun nhưng luôn thiếu cái cảm giác thân thiết của gia đình. Đó không phải tình cảm phụ tử mà là sự áy náy muốn chuộc lỗi, trả nợ.
"Bù đắp?". Khóe miệng Yesung khẽ nhếch lên. Ông chẳng qua chỉ muốn giảm bớt gánh nặng trong lòng mình. "Vậy còn mẹ tôi... ai bù đắp cho bà?".
"Đời này ta nợ bà ấy..."
Tuổi thơ đối với mỗi đứa trẻ có thể là vui cũng có thể là buồn, với Yesung tuổi thơ lại là cái gì đó rất đáng sợ. Một đứa trẻ vừa sinh ra trong gia đình đơn thân vừa trải qua cảm giác của cô nhi có bao nhiêu đáng sợ cùng tuyệt vọng. Dồn nén, phẫn uất chợt tuôn trào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Kyusung] LOVE IN TIME
FanficTác giả: Tỏi Nhân vật : Kyuhyun/Yesung, Heechul/Leeteuk, Kibum, Siwon Thể loại: Roman, drama, boylove, hurt Rating: 15+ Mô tả: "Chúng ta nên dừng lại thôi" "Dù quan hệ giữa chúng ta có là gì thì lời hứa của em với anh cũng sẽ không thay đổi"