Trời hửng sáng, dọc hồ nước lớn qua dãy cây xanh thẳng tắp đến cây cầu gỗ vào nhà hàng chẳng có mấy bóng người, toàn là nhân viên. Tối qua ngủ sớm quá trời chưa sáng Kibum đã tỉnh giấc, sáng sớm khí trời mát mẻ liền có hứng vận động vài vòng, tay chân linh hoạt hơn hẳn. Phát hiện dáng người quen đằng xa Kibum vui vẻ giơ cao tay vẫy vẫy.
"Yesung hyung"
"Chào buổi sáng". Yesung mỉm cười sắc mặt lộ tia mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Anh không ngủ được à"
Yesung gật đầu.
"Cái này... là côn trùng cắn?". Kibum tò mò dí mặt lại gần vai anh.
Yesung cố tình mặc áo sơ mi cũng không che được hết dấu vết tối qua để lại. Anh ngại ngùng kéo cổ áo lên không nói gì.
Heechul từ đâu xuất hiện gõ lên đầu đứa trẻ ngây thơ.
"A... sao lại đánh em!". Kibum oan ức.
"Có duyên vừa thôi, côn trùng to thế này vào rừng Amazon tìm cũng không thấy".
"Vào ăn sáng đi". Yesung không biểu tình nhìn Heechul trước khi đứng dậy đi vào trong. Suốt đêm chỉ chợp mắt được vài phút cả người Yesung cứ như mất hồn.
Ánh mắt của Yesung làm Heechul tự nhiên thấy nhột nhạt. Có tật giật mình, Heechul cắn cắn ngón trỏ lo lắng. Chẳng lẽ Yesung biết được chuyện tốt anh làm...
Sau bữa ăn mọi người ai về nhà người nấy, Kibum nhanh nhẹn tự bắt xe về trước phó mặc anh trai cậu lại cho Leeteuk. Leeteuk âm thầm tặng Kibum một ngón cái, hắn đối với người em vợ này vẫn là vô cũng vừa lòng.
Giống như lúc ở bàn ăn Yesung ngồi trong xe im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nhìn một điểm cố định. Tay vân vê chiếc băng keo cá nhân Heechul đưa cho.
Kyuhyun thi thoảng liếc nhìn anh rồi lại nhìn đường."Nếu anh mệt cứ ngủ một lát, còn lâu mới đến nơi". Cậu một tay giữ vô lăng tay còn lại đan vào bàn tay nhỏ nhắn bị điều hòa hong lạnh đặt trên đùi.
"Anh không sao". Yesung sắc mặt nhợt nhạt mỉm cười lắc lắc đầu. Anh không mệt mỏi vì mất ngủ, cảm giác hối hận, bế tắc đè nặng trong lòng làm anh không còn sức lực để ý đến chuyện khác. Đột nhiên Yesung nhớ đến mẹ ruột, có lẽ khi còn sống bà cũng từng cảm thấy thế này. Chỉ có điều bà dùng rượu để che lấp sai lầm còn anh không thể làm vậy.
Hoặc giống như Heechul nói: sai một bước là sai mà sai một dặm cũng là sai.
Kyuhyun siết chặt tay Yesung, muốn dùng hơi ấm từ lòng bàn tay nhắc nhở anh cậu vẫn luôn ở đây, mọi chuyện đều có thể cùng nhau san sẻ. Còn anh lúc nào cũng im lặng như vậy.
Yesung nghiêng đầu vào bờ vai bên cạnh, đôi mắt khẽ cụp xuống, cổ họng phát ra thanh âm nho nhỏ vừa đủ nghe.
"Chúng ta sẽ như thế này đến bao giờ?".Như thế này? Kyuhyun không chắc Yesung đang nói về chuyện gì. Cậu và anh phải che giấu gia đình như thế này đến bao giờ, hay họ sẽ duy trì tình cảm này đến bao giờ?
"Đến khi anh muốn nó kết thúc". Kyuhyun đối với câu hỏi vu vơ của anh nghiêm túc trả lời.
Quãng đường còn lại được tiếp tục bằng những câu chuyện chẳng liên quan nhưng dường như bầu không khí bớt ngột ngạt hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/156958958-288-k372706.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kyusung] LOVE IN TIME
FanfictionTác giả: Tỏi Nhân vật : Kyuhyun/Yesung, Heechul/Leeteuk, Kibum, Siwon Thể loại: Roman, drama, boylove, hurt Rating: 15+ Mô tả: "Chúng ta nên dừng lại thôi" "Dù quan hệ giữa chúng ta có là gì thì lời hứa của em với anh cũng sẽ không thay đổi"