Em muốn nuôi cậu ấy.

1K 97 4
                                    

'' Cậu là ai....''

Na Jaemin nhìn về nơi giọng nói thốt lên. Rất nhẹ, ấn tượng đầu tiên của Jaemin về giọng nói ấy. Và Renjun cũng rất nhẹ, điều làm chỉ làm Jaemin thấy chua xót. Thiếu niên thanh thuần dường như không vướng một chút hồng trần nào. Lẽ ra phải cảm thấy ngạc nhiên vì trong căn nhà sắp bị phong tỏa này có một thiếu niên thanh thuần như vậy nhưng Jaemin lại chỉ bình tĩnh ngắm thật kĩ từng đường nét trên gương mặt Renjun. 

'' Sao cậu lại ở đây?''

'' Họ nói cha mẹ tôi đã bị bắt, tập đoàn nhà tôi đã phá sản. Tôi không quen biết ai cả, nên tôi ngồi đây chờ cảnh sát đến phong tỏa nơi này. '' 

'' Cậu là con trai của họ sao, nếu cậu tiếp tục ở đây cậu sẽ đi về đâu đây. ''

Renjun đưa mắt nhìn Jaemin, trong một căn phòng mà ánh sáng chẳng được coi là nhiều nhưng Jaemin vẫn có thể nhìn thấy được ánh sáng toát ra từ đôi mắt như hồ mùa thu ấy. 

'' Do you want to go with me? I will take care of you huh? '' 

'' Take me away....'' 

==========================================================================

Na Jaemin vác về một cậu nhóc trong khi nhà còn sáu miệng ăn làm Taeyong xám mặt lại. Jaemin chỉ biết nhìn lên trần nhà tránh ánh mắt nghiêm nghị của Taeyong. Renjun hé đầu ra nhìn Taeyong. Đôi mắt trong như nước mùa thu khẽ chớp nhìn Taeyong. 

Na Jaemin chắn trước mặt Renjun nghe bên tai ba tiếng: Mủi lòng rồi. 

'' E hèm, đây... đây là Huang Renjun, em... em... em muốn nuôi cậu ấy '' 

Renjun phía sau từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt gấu áo Jaemin như sợ bị bỏ lại vậy. Jaemin đưa em đến một căn nhà hai tầng nhưng không rộng lắm ở một góc nào đó của Seoul mà em chưa từng đi đến. Đi qua những con đường dài và hẹp bước lên những bậc cầu thang, cuối cùng em đã đến đây. Nhưng anh trai phía trước có chút đáng sợ. Jaemin rủ em đi nên em đi. 

Jaemin cao lắm, lúc ở trong phòng em không nhìn rõ mặt Jaemin, rồi khi ra ngoài người Jaemin như tỏa ra hào quang vậy. Jaemin đẹp trai lắm còn cao nữa ấy. Em ghen tị lắm, em cũng muốn cao lớn như Jaemin, nhưng mãi rồi người em cũng chỉ như vậy thôi, ngày trước mẹ còn mua nhiều loại thuốc về cho em uống chỉ để em tăng cân và phát triển chiều cao. Uống đến phát sợ nên giờ nhớ lại em vẫn có chút rùng mình. 

'' Nuôi, nuôi, nuôi. Mày có lo được cơm nước cho thằng bé không hả, mày có giặt giũ cho nó không, lai lịch của thằng bé như thế nào mày đã biết chưa, mày nuôi rồi thì hai đứa ngủ chung một giường nhá, nuôi nuôi nuôi. Mày tưởng nuôi người mà dễ à?'' Taeyong vừa nói vừa cầm muôi gõ vào đầu Jaemin, trên người vẫn còn đeo tạp dề, một tay Taeyong chống hông một tay cầm muôi gõ vào đầu Jaemin. Mỗi lần hỏi một câu lại gõ thêm một cái. Renjun đứng sau Jaemin nhưng nghe tiếng muôi gõ còn thấy đau thay, bàn tay lần lần tìm xuống đan vào tay Jaemin kéo cậu lùi lại

'' Jae.. Jaemin hay là thôi đi. Để tớ về lại nhà họ Huang cũng đu...'' Renjun chưa nói hết câu Jaemin đã chen vào, ánh mắt hướng thẳng vào Taeyong mà dõng dạc nói, bàn tay còn xiết chặt tay Renjun thêm một chút. 

'' Em nuôi được, em nhất định sẽ nuôi Renjun thật tốt. Cơm nước mặc dù em chưa biết nấu nhưng em sẽ học nấu, giặt giũ em sẽ giặt cho cậu ấy, giường em để cậu ấy ngủ cũng được. Em không cần biết cậu ấy lai lịch thế nào, em chỉ muốn nuôi cậu ấy thôi. '' 

'' Mày.. mày''

'' Anh, bố mẹ Renjun gặp chuyện gia đình cậu ấy giờ chỉ còn mình cậu ấy thôi. Em muốn giúp đỡ cậu ấy được không anh. Em sẽ chịu trách nghiệm với cậu ấy.''

Jaemin vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Taeyong. Trong những năm sống cùng với Jaemin, số lần anh thấy được sự kiên định như thế này trong mắt nó gần như chỉ trên đầu ngón tay. Hơn nữa đứa bé kia cũng nhìn anh đáng thương như vậy....

'' Nói được thì phải làm được. Đi đón mấy đứa nhỏ về đây. '' Dứt lời Taeyong xoay người vào bếp, tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình. Jaemin nắm lấy tay Renjun, đưa cậu lên phòng mình. Căn phòng chẳng được tính là to so với căn phòng trước kia của Renjun, nhưng nó vẫn mang lại cảm giác phóng khoáng đến lạ kì. Cửa sổ bên cạnh mở ra cách đấy không xa là đường ray tàu hỏa. Cánh cửa kéo nơi ban công còn làm Renjun thích thú hơn, từ đây có thể bao quát được khung cảnh xung quanh. 

Jaemin để Renjun chạy nhảy xung quanh phòng mình xem xét trong khi bản thân thì tìm lấy cho cậu một bộ quần áo khác để thay. Quần áo cậu đem từ nhà Renjun về toàn là đồ đắt tiền, nếu mặc ra ngoài chỉ sợ đi được vài bước đã gặp cướp giật, nên tốt nhất vẫn là quần jeans áo thun thì hơn. Nhưng Renjun mặc áo của Jaemin vào như bơi trong đấy nên Jaemin đành phải tìm chiếc bé nhất cho Renjun mặc như thế nào lại thành áo thụng. 

Người Renjun trắng lắm, nhìn từ sau thôi Jaemin cũng dám khẳng định chắc nịch như thế. 

Người Renjun cũng nhỏ nữa nên có lẽ hai đứa nhét một giường vẫn vừa nhỉ? 

[JaemRen] Một giọt nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ