Na Jaemin được hôn rồi!?

486 57 2
                                    

Đã ba ngày kể từ sự kiện lịch sử ấy, Na Jaemin sau đó diễn như không có chuyện gì xảy ra, còn khéo léo ngụy trang sao cho mọi chuyện như một giấc mơ của Huang Renjun mà Huang Renjun vì mới ngủ dậy ngơ ngơ cũng bị kéo vào vở kịch hoàn chỉnh của Na Jaemin. Mặc dù Renjun cũng mong giấc mơ đấy là sự thật lắm....

Hai đứa ngày nào cũng nằm chơi phè phỡn chẳng biết làm gì, Lee Taeyong đi chẳng nói gì với hai đứa cả, chỉ bảo anh về quê mấy ngày dắt mấy đứa trẻ đi rồi đóng phim Mất tích. 

Hôm nay Na Jaemin đặc biệt dẫn Huang Renjun đi chơi. Gọi là chơi nhưng thực chất là đi ăn chầu khai trương của người ta. 

Chittaphon, Na Jaemin vẫn gọi là Chít, nay người t khai trương quán trà sữa nhaaaaaa. Khai trương nên kéo đến ăn trực thoi. 

Vào hè rồi nên trời sáng rất nhanh, mới 4h30 mà trời đã sáng trưng rồi, Na Jaemin vốn dậy từ sớm, leo lên cái cây cạnh nhà ngồi, ngay bên cạnh là cửa sổ phòng nó. Renjun vẫn còn đang ngủ bên trong, người còn ôm chặt cái chăn lăn lăn mấy vòng trên giường. 

May là hôm nay trời mát chứ không quá nóng. Hôm trước trời nóng đến mức Jaemin với Renjun phải lót đá lạnh xuống nền rồi nằm lên rồi lại dội nước tràn đầy nhà cho đỡ nóng. Buổi tối cũng chẳng dịu được bao nhiêu. Tối hôm ấy hai đứa dắt nhau ra bờ đê ngồi cho mát mà lúc đi qua đầu ngõ suýt nữa bị chó đuổi.

Na Jaemin bình thường rất tiết kiệm, vậy mà tối hôm ấy bỏ tiền ra mua kem cho Huang Renjun ăn đến buốt óc thì thôi. Renjun ngồi bên cạnh còn nó thì ngồi nhìn Renjun ăn, thỉnh thoảng kem lem ra mép mà nó có dám làm gì đâu, chỉ dám xoa đầu rồi đưa khăn cho. Chẳng lẽ lại vật luôn ra bờ đê mà hôn hôn hít hít, vật xong rồi thì sau đó, không còn sau đó nữa :>>>

Tối hôm qua hai đứa chơi thi thức xem đứa nào thức được lâu hơn. Kết quả Na Jaemin thua đậm....

Tận 9h hai đứa mới lết ra khỏi nhà được. Đến nơi thì Chít dúi cho mỗi đứa một cái tạp dề rồi đẩy ra phục vụ. Trà sữa chưa vào mồm được hớp nào đã chạy bàn tối mắt tối mũi vào. Đến tầm 3h chiều thì anh Chít mới thả hai đứa đi chơi, phát cho mỗi đứa một cốc trà sữa vị khoai môn rồi đuổi ra khu đằng sau. 

Anh Chít bảo anh mở quán để rửa tiền thôi =))) chứ nhà anh giàu bỏ mẹ, cần gì mấy quán trà sữa này. 

Nhưng sự thật thì Jaemin đã hớt được từ chỗ Taeyong rồi. Con trai độc đinh của một gia đình quý tộc, thích một tên con trai đến mức từ mặt với gia đình. 

Để rồi Chít không có gì ngoài tình yêu với Chicago boy để đến Seoul lập nghiệp cả. May mắn làm sao, anh họ của Johnny là một tín đồ trà sữa và ổng kiêm luôn dạy nghề pha chế, cứ thế dần dà quán trà sữa của Chít ra đời. Còn Johnny vẫn mài đít trên tầng với mấy cái đồ án. 

Johnny là kĩ sư, có lẽ vì thế mà khu vườn đằng sau đẹp đến kì lạ, thậm chí còn ăn đứt khung cảnh phía trước quán. Như phương châm của ổng: '' 1.Chít phải hưởng những điều tốt nhất. 2 nếu không tốt nhất thì phải tốt hơn của tốt hơn. '' 

Renjun đưa tay ra nắm lấy ánh nắng lọt qua kẽ lá, chân thì nhảy lò cò theo mấy viên đá được đặt khéo léo trên nền cỏ. Bỗng Huang Renjun dẫm trượt viên đá cuối cùng ấy, trong vài giây ngắn ngủi thôi nhưng Renjun đã cảm nhận được bản thân lơ lửng trên không trung. 

Cũng trong vài giây ngắn ngủi ấy, Na Jaemin đỡ được Huang Renjun. 

Huang Renjun nằm gọn gẽ trong lòng Na Jaemin, đầu tựa vào lồng ngực không to lắm mà cũng chẳng phải bé của Jaemin, mùi xả vải nhẹ nhàng vương vấn bên cánh mũi. Renjun chợt đỏ mặt, cùng một loại nước giặt mà sao mùi lại đặc biệt thế này. Hai cánh tay Na Jaemin vòng qua cổ Renjun, nhẹ nhàng ôm bạn vào lòng. Đầu lại còn ghé sang một bên, giọng nói khàn khàn phả vào vành tai, Renjun chợt cảm thấy trời hôm nay nóng thật ha. 

'' Injunie, có sao không ''

Huang Renjun lắc đầu lia lịa. Hai đứa ngốc ôm nhau dưới bóng cây suốt mấy phút đồng hồ. Ngồi chán một lúc, Na Jaemin lại đứng dậy, cúi người, vòng tay qua cổ và chân Renjun mà nhấc lên, bế về phía cầu thang màu trắng sữa bên cạnh cái cửa kéo dẫn ra sảnh trước. 

'' Injunie tối nay muốn ăn gì'' 

Ngay khi đặt Huang Renjun xuống, Na Jaemin ngẩng đầu lên, bản năng trong người nói rằng có điều gì đó không ổn. Ánh mắt Huang Renjun nhìn, có chút run rẩy, vì sao ta?

Vì môi Na Jaemin cảm thấy mềm mềm. Trước mắt là hàng mi rủ xuống của Huang Renjun. 

Na Jaemin ngửi thấy mùi khoai môn thoang thoảng, trong miệng là vị ngọt của khoai môn, hay là ngọt của thứ khác. 

Huang Renjun khi ấy chỉ là thấy Na Jaemin rất đẹp trai, hàng mũi thẳng, đường hàm sắc, ánh mắt thì đậm phong tình, đặc biệt là cánh môi ấy.... 

Nói về mất vụ tình trường này, nhìn góc độ nào cũng là Na Jaemin có kinh nghiệm hơn. Vậy nên Huang Renjun hãy chuẩn bị tinh thần đi. 




[JaemRen] Một giọt nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ