Quê

428 59 3
                                    

Ngày ấy, Renjun cùng Jaemin bắt xe về quê. Dưới cái nắng gay gắt, Huang Renjun nhìn thấy phía xa xa mặt đường nhựa bong bóng như được dội nước, xe vẫn chưa đến hai đứa vẫn phải ngồi chờ ở trạm xe, chuyến cuối cùng của ngày hôm nay. Đầu bạn ngả ra dựa vào tấm nhựa đằng sau, mắt nhắm vào rồi mà vẫn chói quá, nóng quá sao không có gió đây. Thời tiết vốn đã oi nóng, cộng thêm hiệu ứng đô thị làm Huang Renjun muốn ngủ trong tủ lạnh. 

Renjun chợt thấy phía trên mắt man mát, gió từ đâu phả vào cổ dịu mát. Na Jaemin một tay che trước mắt Renjun, một tay cầm quạt giấy phe phẩy từng hồi. Renjun mở mắt nhìn về phía Jaemin, đổi lại là một ánh mắt ôn nhu đến tan chảy. Cái điệu cợt nhả lại thốt lên lại còn chu môi ra hỏi. 

'' Sao hả, muốn bobo một cái không '' Huang Renjun nhớ lại nguyên tắc Taeyong dạy mà nhắm mắt vào, ước gì ở đây có một xô đá dội lên đầu nhỉ mát lạnh biết mấy.

/Một là không chấp trẻ con, hai là không chấp người già, ba là không chấp thần kinh./

Cái không khí nóng nực của mùa hè dịu ngay lập tức khi hai người bước vào xe. Suy cho cùng vẫn chỉ dịu đi được một phần vì là xe buýt. Na Jaemin bước lên trước tìm chỗ  ngồi, còn Huang Renjun đi đằng sau. 

Bây giờ cũng gần xế chiều rồi nhưng nắng vẫn gắt, Renjun bỗng chốc thấy bờ vai của Jaemin rộng đến lạ kì, ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ của xe, đi qua hàng cây, từng vệt nắng đọng lại trên nền xe, màu áo người, in từng bóng râm lên nền xe. Một khoảng khắc Na Jaemin quay người lại, ánh mặt trời rủ lên gương mặt người.Dường như chỉ có hai người, khuôn mặt Na Jaemin được Huang Renjun dùng từng chút yêu thương lưu giữ vào lòng. Mọi vật dường như đều ngừng lại. Bên tai ù đi, không còn tiếng cọt kẹt, tiếng còi xe cộ. 

Huang Renjun nghe con tim mình đập từng hồi. 

Lee Taeyong về quê, không hiểu làm ăn kiểu gì lại gãy mất một chân. Mà lúc đi còn vác theo một đống trẻ, thành ra bác họ phải gọi điện lên để Na Jaemin về quê chăm anh, chăm cả một đàn con thơ. 

Khi hai đứa đặt chân xuống cái nền đất ẩm ẩm, xung quanh còn vắng tanh không gì ngoài cái trạm xe. Đi bộ một hồi mới đến nơi cần đến. Đám Lee Jeno được giao việc đi đón người, lại loanh quanh cạnh bờ ao xem các cụ đánh cờ. 

Trong lòng Na Jaemin nhủ thầm, may là cậu còn nhớ đường, không thì hai đứa đi vòng quanh làng mấy lần rồi. Huang Renjun từ lúc đến đây chỉ hận không mọc thêm mấy con mắt nữa để quan sát xung quanh. Từ bé lớn lên trong thành phố, mọi thứ xung quanh đều như lần đầu nhìn thấy. 

Sao người ta lại đào ao giữa làng vậy chứ, còn ''cái bể tròn tròn'' hay là cái giếng mà suýt chút nữa Renjun lộn cổ xuống đấy. Rồi còn đống gì màu vàng cao ơi là cao mà sao con gà vẫn bay lên đấy được. Buổi sáng được bà họ đặt trước mặt một đĩa xôi cùng cốc chè còn ngơ một hồi. Nấu cơm cũng vô cùng thần kì, tro bếp đen xì mà Na Jaemin còn đút thêm củ khoai vào đấy nữa, lúc sau lôi ra, mùi khoai lang thơm phức vừa ngọt vừa ngậy. 

Huang Renjun từng đọc qua về các ngôi nhà cổ mang giá trị cao về du lịch trong sách rồi, nhưng ngôi nhà trước mắt cũng quá chân thật đi. Thạch khố môn có vẻ hơi mục nát, trách sao được, căn nhà này đi qua rất nhiều đời rồi. 

Buổi sáng xong thì bà sai cả lũ đi tưới rau, Na Jaemin mà không ngăn cản thì rất có khả năng vườn rau nhà bà lụt, làm xong cả đám ngồi dưới hiên ăn dưa hấu. Lee Taeyong ngồi trong nhà đan chổi lúa. Cái chân thạch cao vẫn không ngăn được việc càm ràm của người đàn ông to nhất nhà này. Bà họ thấy cả làm lúc nhúc xếp hàng để anh vừa chỉnh quần áo vừa càm ràm mà chỉ biết cười. Cả đám chui vào bếp nướng khoai nên lúc ra làm sao mà sạch sẽ hết được, mặt đứa nào cũng vài vết nhọ nhem.

Năm ấy, đột nhiên nó trở về nhà, đòi ghi danh một đống các cháu vào gia phả, mặc dù đều là con trai, nhưng người nhà vẫn có vài phần không đồng ý, vì khi hỏi đến mẹ những đứa bé Lee Taeyong đều lặng thinh sau đó một hơi kể hết. Anh cũng không thể nói rõ là do anh một tay nhận nuôi hết được, đành nói rằng đã qua 3 đời vợ, vì không đủ tiền trang trải nên các nàng đều bỏ đi, cũng không nói rằng Jeno và Donghyuck bằng tuổi nhau, 4 đứa nhóc lần lượt được thêm vào gia phả. 

Lee Jeno, Lee Donghyuck, Zhong Chenle, Park Jisung. Thậm chí lúc ấy Lee Taeyong còn vô cùng thương cảm mà che tay lên mắt như cố che đi đau thương. Hai đứa họ Lee vì người vợ đầu mất do bệnh tật nhà ngoại lại không muốn nhận cháu, hai đứa nhóc sau vì do không trang trải được nên Lee Taeyong lấy họ mẹ đặt cho chúng thay lời tạ lỗi. 

Cũng vì diễn xuất cũng quá chân thật nên trưởng bối trong nhà đều tin đến gãy cổ. Khi biết một mình phải nuôi 4 đứa họ hàng dù không khá giả mấy vẫn thỉnh thoảng gửi lên cho ít đồ khô nên Lee Taeyong đôi lúc cũng thấy áy náy với 3 người vợ không có thật này của mình. 

Cả đám ngủ trưa một hồi rồi buổi chiều, bà họ sang nhà hàng xóm, mượn một cánh diều to ơi là to cho cả đám ra đồng thả. 

Na Jaemin với Huang Renjun ngồi trên bãi cỏ nhìn đám trẻ kiễng chân chạy thả diều. Jeno to nhất nên nó sai Jisung với Chenle đi cầm diều, bản thân vô cùng tiêu sái cầm cuộn dây mà sai bảo. Donghyuck đã khỏi ốm từ lâu nên giờ cũng chạy xung quanh Jeno mà sùng bái, cảm giác như cái gì Jeno cũng biết hết >...< 

Qua vài lần chạy mãi diều mới bay lên được. Jisung và Chenle đều muốn cầm diều, nhưng sợ diều to quá, kéo cả hai đứa đi nên phân cho hai đứa cầm đoạn trên, mình với Donghyuck thì cầm đoạn sau, đề phòng nếu diều có kéo đi thì cả bốn đứa cùng bay. Nhưng trong lòng Jeno vẫn hơi sợ, nên quấn thêm một vòng dây diều vào cái cột dùng để buộc trâu gần đấy. Tiếng sáo diều kêu u u trong gió, Huang Renjun sáng hết mắt lên, thật thần kì. 

Đến chiều tà thì bà họ ra gọi mấy đứa về, 4 đứa nhỏ nhất chạy mất hút còn mỗi Na Jaemin với Huang Renjun ở lại thu dọn chiến trường cho cả đám.

Jaemin cõng Renjun về nhà, sau lưng Renjun đeo con diều làm từ tre và giấy bóng, với hai đứa nhóc cao cũng hơn m5 này thì nó cũng nhỏ hơn so với mấy đứa tiểu học kia. 

Renjun mặc quần ngố của Na Jaemin, áo phông cũng của Na Jaemin, hai tay vòng qua cổ người ta, chân cũng quấn quanh eo người ta nốt. Đi qua những bóng râm, gió lùa vào quần áo, mùi Jaemin thoang thoảng bên mũi, rõ dùng cùng bột giặt lẫn xà phòng nhưng Renjun vẫn thấy mùi Jaemin thơm lắm ấy. 

Muốn ngửi thêm tí nữa mà ngại nên Renjun cứ vùi mặt vào cổ Jaemin hít lấy hít để rồi tí người ta có hỏi thì bảo là ngứa mũi. Na Jaemin cứng hết cả người nhưng vẫn nén cảm xúc hưng phấn lại mà đi tiếp.

Trong lòng Na Jaemin rõ quá rồi nhưng vẫn giả ngơ theo Huang Renjun, đã biết học nói dối rồi. 

Nhưng không sao, Na Jaemin vẫn sẽ dung túng, đêm về hai đứa ngủ chung giường, ánh mắt dần thiếu đi đạo đức mà sát đến bobo vài cái vào miệng Huang Renjun. 

Mỗi lần nói dối là một lần bobo, bé cưng cứ nói dối đi nhé. 


[JaemRen] Một giọt nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ