Lạnh

616 78 3
                                    

 Renjun quận mình trong chăn, nhưng chăn mỏng lắm nên em cứ phải quấn vào thân mình mấy vòng lận. Em có thể nghe được tiếng gió đang rít ngoài kia, tiếng đập của chiếc biển quảng cáo của nhà bên cạnh, tiếng kêu tích tắc của đồng hồ. 

Và cả tiếng thở của Na Jaemin nằm nghiêng người bên cạnh. Mặc dù phòng rất kín nhưng em vẫn thấy lạnh không hiểu sao Na Jaemin bên cạnh có thể mặc áo ba lỗ và quần bóng rổ đi ngủ. Tối qua có dự báo rằng không khí lạnh về trong đêm, nhưng Renjun chỉ nghe mà quên đi mất. 

Nhớ đến việc Na Jaemin bên cạnh còn đang mặc áo ba lỗ và quần đùi đi ngủ thì Renjun giật mình. Em mở trừng mắt ra, xoay lưng lại nằm đối diện Na Jaemin tung lớp chăn mỏng ra phủ lên người Jaemin. Bản thân còn nhích thêm một đoạn nữa để gác chân lên người Na Jaemin. Hai bàn tay be bé lần lần vòng qua người Na Jaemin, nào nào ôm một cái. 

Người Na Jaemin thơm thơm, nhưng hơi lạnh. Huang Renjun tận hưởng cảm giác ôm được crush vào lòng được nửa chừng thì Na Jaemin tỉnh giấc thậm chí còn đem Huang Renjun úp trên người. Renjun  rít trong kẽ răng hỏi rằng tên này ăn gì mà khỏe đến vậy. 

'' Jaemin a '' 

'' Huh'' 

'' Có lạnh không.... ''

'' Không ''

'' Nhưng tớ lạnh'' 

'' Ôm cái nà...'' 

'' Jaemin..... tớ đói.''

Na Jaemin nghe dứt câu liền nằm bật dậy ôm lấy Huang Renjun, lăn lộn trên giường. Renjun cảm thấy bản thân giống như bé gấu bông bị Na Jaemin ôm chặt rồi lăn mấy vòng trên giường. 

mình cũng không thể thua được. 

Huang Renjun lại gồng sức lên ôm Na Jaemin lăn tiếp mấy vòng nữa. Nửa buổi sáng chỉ để hai đứa lăn nhau trên giường, thực ra không phải việc vô nghĩa đâu vì cũng ấm lắm. 

Cuối cùng vẫn là Na Jaemin cõng Renjun xuống dưới nhà, vạn kiếp thê nô. 

[JaemRen] Một giọt nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ