Những đứa nhóc.

686 77 0
                                    

Renjun được dạy là phải biết quan sát tình hình thực tế từ đó rút ra kết luận tổng quát, lựa chọn hành động phù hợp dự toán cho cả tương lai với nhiều trường hợp. 

Nhà Lee Taeyong có tất cả sáu miệng ăn nếu tính cả Renjun  bây giờ nữa là bảy miệng ăn. Đặt giữa bếp là cái bàn tròn. 

Lee Taeyong to nhất nhà, rồi đến đứa nhóc lớn nhất là Jaemin, rồi đến Jeno, sau đó là Donghyuck, Chenle, Jisung và bây giờ có thêm Renjun. 

Donghyuck và Jeno vốn là bằng tuổi nhau nhưng hôm nay Donghyuck bị ốm nên phải ở nhà, chỉ có Jeno cùng hai đứa nhóc kia đi học thôi. Chenle lớn hơn Jisung một tuổi nhưng hai đứa nhìn vẫn rất thân thiết. Jisung nhìn qua có vẻ khá là ít nói thì phải, suốt khoảng thời gian đưa bọn trẻ về nhà, Renjun không thấy nó mở miệng cho đến tận khi Taeyong hỏi ăn cơm hay mỳ nó nói được một câu. 

Chenle thì tính có vẻ trong sáng và khá là năng nổ, vì nó nói suốt à. Nó nói từ trường học về đến nhà nó vẫn nói, ăn cơm nó nhai nuốt xong nó lại nói. Ăn xong rồi nó ra sofa uống nước nó lại nói tiếp. Renjun cảm thấy dường như nó không biết mỏi mồm là gì. Mà có vẻ như ai cũng quen với điều này rồi nên mọi người cũng chẳng nói gì nhiều. 

Donghyuck đem lại cảm giác ấm áp hơn hẳn dù nó bị ốm. Khi Renjun bước vào nahf thì nó đã ngồi trên bàn ăn với một cốc nước ấm và nhìn Renjun cười hiền.  

Jeno ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại bơm vào vài câu. Trong nhà Renjun cảm thấy nguy hiểm nhất chính là thằng bé này. Học lớp 3 thôi nhưng sự tinh ranh nơi đáy mắt nó làm Renjun có chút sợ. Cả buổi nó ngồi gắp thức ăn cho đứa bạn nó ngồi bên cạnh, Donghyuck bị ốm nên Renjun nghĩ nó không muốn nói vì mỗi lần nói nó sẽ buồn hắt xì hoặc là ho. 

Taeyong đem lại cho Renjun cảm giác giống bác quản gia có bệnh sạch sẽ. Suốt quá trình ăn uống Taeyong không rơi xót một hạt cơm nào, ăn uống từ tốn chậm rãi rất mang phong thái của quý tộc. 

Còn Na Jaemin bên cạnh thì cả buổi chỉ gắp thức ăn cho nó. Thẻ người tốt trong người Huang Renjun chỉ hận không thể trao hết cho Na Jaemin. Kì thực tay nghề nấu ăn của Lee Taeyong rất tốt. Renjun ăn rất nhiều, bởi vì món nào cũng đều ngon cả. Khi mà Huang Renjun no thì bụng cũng căng lên thành một cục rồi. 

Jaemin dắt Renjun ra phòng khách ngồi, sau đó quay lại nhà bếp chống nạnh vào hỏi mấy đứa nhóc xem hôm nay đến phiên ai rửa bát. Jeno lật lịch một hồi thì tra ra hôm nay Donghyuck rửa, mà Donghyuck ra ghế nằm với Renjun rồi còn đâu. Nên Jaemin đành xắn tay áo xông vào rửa bát. Khi ra đến nơi thì Renjun ngủ mất rồi, bên cạnh trống trơn, chắc là Jeno tha Donghyuck về phòng rồi. 

Nét thanh bình trên gương mặt Renjun làm Jaemin không kìm được rúc đầu vào hõm cổ Renjun mà hít hà một hơi. 

'' Huh?'' 

'' Renjun về phòng thôi, nào ôm cổ tớ đưa cậu về phòng..... ''

Phòng của Jaemin không to lắm, nên giường cũng vậy. May sao là Renjun bé nên hai đứa vẫn nhích vừa cái giường. 

Đêm nay làm ơn hãy dài thêm một chút. 


[JaemRen] Một giọt nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ