Chap 3 Nguy hiểm

617 72 0
                                    

-" tỉnh chưa ? "

Câu hỏi của ai đó mơ hồ làm nó sợ hãi khi nhớ đến bọn ô hộp bắt nó đi. Đôi mắt mở bừng sau mệt mỏi, thoáng chút nữa nó lại ngất khi mặt chị gần sát ngay mặt nó, đôi mắt hổ phách rúng động hướng nó chứa tâm tư. Nhìn xung quanh, nó thấy mình nằm trong một căn nhà gỗ nhỏ ẩm ướt và cũ kĩ, mùi hương của mốc meo bao trùm lấy căn phòng làm buồng phổi khó chịu vô cùng.

-" chị ....bọn chúng đâu ? "

-" đi rồi "

Chị lạnh lùng đứng lên phủi quần áo rồi ném cho nó một cái nhìn sắc lém khi thấy thân thể yếu đuối của nó chưa chịu đứng lên. Chị cứ thế bước ra cửa, nhìn dáng vẻ thì không có dấu hiệu nào sẽ quay lại nên nó hoàn hồn lập tức ôm đống cặp chạy theo.

Nó nghĩ dù sao nán lại ở đây cũng nguy hiểm, sợ bọn ô hợp kia sẽ quay lại mà không hề biết rằng đằng sau căn nhà, biết bao thi nam đang chồng chéo lên nhau nằm, lạnh lẽo, vô cùng đáng sợ.

-------------------------------------------------

Nó cùng chị đi ngược từ khu rừng ra con đường lớn, trong đầu vẫn luôn thắc mắc bọn ô hợp mất không ít công sức để lôi nó vào tận rừng rồi lại bỏ đi hoàn toàn dễ dãng thế sao ?

Miệng nó muốn hỏi chị nhưng rồi môi lại đông cứng khi nhìn tấm lưng lạnh lẽo như phiến băng của chị, bước chân chị dài và nhanh đủ để nó biết nêu bây giờ mở mồm coi như cái mạng của nó tối nay xong.

Cứ thế nó im lặng cho tới lúc về tới nhà. Lúc mở cánh cửa ra đã thấy bố mẹ ở sofa xem phim tối, nó mới sực nhận ra bây giờ đã muộn vậy rồi.

Nhà nó nằm ở vùng ngoại ô của seoul và cả trường nó cũng vậy (không thuộc vào hàng danh tiếng) nên việc đi lại với hai nơi chỉ tốn có 15'. Nếu hôm nay không gặp phải bọn ô hợp thì bình thường có thể về sớm hơn thế này.

-"Sana con không sao chứ ? "

Mẹ nó vừa thấy chị bước vào lập tức phóng tới, tay chân sờ soạn khắp người, đôi mắt màu đồng ấm lên tia lo lắng dò xét. sau đó quay sang nó, tia ấm áp lập tức thu hồi, băng lãnh hỏi chị -"nó có làm gì con không ?"

Câu hỏi của mẹ làm tâm nó chợt lạnh ," làm gì " là sao chứ ? nó có thể làm gì được chị đây ? tại sao bà ấy luôn hướng nó có những ý nghĩ quái dị như vậy ? phải ! nó không có cùng huyết thống với những người trong nhà này , nhưng ít nhất nó hiểu thế nào là ơn nghĩa và tuyệt nhiên không bao giờ quay lưng lại những người đã giúp đỡ mình , đặc biệt là ông .

-"không có gì đâu , con lên phòng đây "

Chị mỉm cười nhẹ chấn an mẹ, sau đó quay lại phía nó đang ngây người, giật lấy cái cặp rồi quay gót bước lên phòng.

Nó nhìn dáng chị rồi nhìn ánh mắt miệt thị của mẹ chỉ biết nhỏem miệng tự diễu.

Tiến lại phòng bếp , nó mở tủ lạnh lôi miếng thịt bò được ướp từ sáng lên chảo rán. Cả cái nhà này chưa bao giờ có người ăn tối, nên từ khi nó về, nó đã phải học cách tự làm lấy đồ ăn cho bản thân, luôn là như vậy ...

XÈO ....XÈO

Miếng thịt dán sủi bọt trên chảo mỡ , mùi thịt thơm trộn lẫn với hành phi đã bay khắp cả căn phòng, kích thích bao tử của nó đến cùng cực. Nhanh tay đảo lại miếng thịt vài lần nữa , nó nuốt nước bọt cố gắng đợi ít lâu nhưng điện thoại lại rung lên hồi báo tin nhắn.

<lên trên phòng>

Tin nhắn từ 1 số điện thoại lạ khiến nó run như cầy sấy. Không cần lưu là số ai nhưng nó đoán chắc chắn là chị, chỉ có chị mới có nội lực đả thương sự dũng cảm của nó chỉ bằng ba chữ như thế này.

Tắt điện thoại, nó cố điểm lại xem từ sáng đến giờ có gây ra điều gì tội lỗi nhưng không thể nào nghĩ được, nó không làm gì chính xác hơn là không dám làm gì sai cả. Vậy tại sao chị lại ??? Đầu óc nó tăm tối, khẽ rùng mình rồi tháo vội cái tạp dề ra, nó tắt bếp đi nhanh lên phòng, e sợ không lên sớm mọi chuyện sẽ càng tôi tệ hơn.

.........

Thấy nó đã đi lên lầu rồi mất hút, bà khẽ thở hắt rồi dựa vào vai chồng mình ai oán

-"mình sẽ còn phải giữ nó ở lại trong bao lâu ? việc này quá nguy hiểm cho gia đình chúng ta "

-"kiên nhẫn đi , hãy rộng lượng với Tzuyu "-

ông mỉm cười kéo bà nằm vào trong lòng, có gắng để sự lạnh lẽo sưởi ấm sự lạnh lẽo. Ông xoa nhẹ cánh tay bà, đôi mắt lại hướng về tivi.

-"vậy ít nhất chúng ta cũng không nên để nó gặp gia tộc họ Kim , như thế ...."

-"họ Kim là gia tộc vampire duy nhất ở Hàn Quốc , nếu chúng ta không để họ biết thì sớm muộn họ cũng biết thôi ...làm như vậy càng nguy hiểm hơn cho Tzuyu và cả gia đình mình "

Ông hôn nhẹ trán bà, ánh mắt ôn nhu mà như khẩn thiết nhờ vả. Bây giờ chưa phải lúc ...và cũng chưa đến lúc làm vừa lòng bà ...

Your Wolfman, My Vampire - SatzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ