Những tia nắng khẽ chiếu qua những cành cây , xuyên vào cửa sổ căn phòng Tzuyu đang nằm khiến nó khẽ dụi mắt.
Lồm cồm ngồi dậy rồi nhìn sang bên cạnh , nó thấy cơ thể lạnh lẽo của chị đột nhiên biến mất sau một đêm ôm ấp mặn nồng .
Không ngạc nhiên , nó đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tuy với được cái bàn chải cộng kem đánh răng nhưng soi vào trong gương lại thấy hoảng hốt .
Thứ dịch trắng trắng ấy lại khô cong lại đóng vẩy trên bụng nó nhìn vô cùng kinh tởm .
Nó cố bĩnh tĩnh nghĩ lại chuyện đêm qua rồi sực hiểu đây là dị vật của chị . Đưa tay cậy cậy bớt, trong đầu nó câu hỏi lại mọc ra như nấm khi nghĩ lại lúc chị xuất cái thứ này ra .
Không phải rất kì quái sao ? Nước tiểu của chị lại thành ra thế này ?" Hay là không phải ? Hay thứ chị thải ra là chất khác ?
-" ya Tzuyu ! Mau rồi xuống đi học nhanh lên "
Tiếng thằng em đanh đá vang lên làm nó giật thót rớt cả bọt từ trong mồm ra .
Hôm nay thằng Jo Kwon lại có hứng gọi nó sao ? Khẳng định là bị chị bắt ! Ở cái nhà này , người duy nhất trị được cái tính khó chịu của nó chỉ có chị mà thôi.
-" chị biết rồi ,xuống liền đây ."
Nó nói vọng ra đáp, sau đó nghe được vài tiếng căn nhằn gì đó rồi mỉm cười .
Đánh răng một cách tăng tốc , nó tắm qua người sau đó mặc đồng phục chạy xuống mặt đường lớn , nơi có chiếc xe xám đang chờ .
Dạo này bố được dỗi nên hay trở nó với chị đi học lắm . Ngày nào cũng như thế , nó luôn là người lên xe sau chị và bị bắt phải ngồi cùng, khi ghế trước chị Krystal đã chiếm .
Cho xe lăn bánh , bố bẻ tay lái nhẹ nhàng xong bất ngờ lên tiếng hỏi khiến cả đám thắc mắc .
-" dạo này Tzuyu học hành tốt không ? Không bị cô giáo và bạn bè chê cười đấy chứ ? "
-" bố quan tâm đến chuyện này từ bao giờ thế ? "-
Krystal ngạc nhiên lên tiếng nhưng lại kèm theo sự khó chịu .
Đối với chị ấy, sự thay đổi đột ngột là thứ chị ghét nhất nhưng đối với nó, sự quan tâm đột ngột của bố khiến cả dạ ấm áp .
Nó cười bẽn lẽn , sung sướng khi được nếm hương vị gia đình .
-" cũng được bố ạ , bạn bè đều rất tốt trừ...."
Nó định nói tên thằng Eunhyuk nhưng rồi lại sực nhớ ra , chuyện đánh nhau hôm qua vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp . Thế là toàn thân lại run nhẹ , nó ấp úng không trả lời .
-" trừ gì ?" - bố thắc mắc lên tiếng giục vội nó nhưng nhận lại , ông chỉ nhìn được một nụ cười .
-" không có gì đâu ạ !"
Nó nói dối , sau đó đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ suy nghĩ . Nếu lúc này không nghĩ ra cách , xem ra hôm nay là ngày dỗ của nó rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Your Wolfman, My Vampire - Satzu
FanficFic chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả Sẽ ra sao nếu một con sói lạc giữa một bầy dơi??? 37 chap + bonus