Đứng chờ chị ở cổng trường , mắt nó chăm chú nhìn xuống mặt đất còn chân thì kiên nhẫn vân vê mấy viên sỏi .
Bình thường thì cả chị hai cũng sẽ về chung nhưng vì một lí do nào đó chị ấy kêu cứ về trước . Thật tình đây là lần đầu nó về một mình cùng chị nên cũng có chút sợ , nó biết từ bé chị đã ghét nó , thậm chí còn nổi trội hơn cả chị hai và thằng em quỷ quái nhưng chị chưa bao giờ thể hiện quá rõ ra bên ngoài cả . Người ngoài nhìn vào vẻ mặt băng lãnh của chị sẽ nghĩ chị chỉ là người chị gái thờ ơ , không để tâm đến em mình , chỉ có nó là người duy nhất biết bộ mặt ác quỷ thật sự của chị là như thế nào .
Nhớ năm 7 tuổi , cảm giác lần đầu tiên bị chị hành hình nó đáng sợ như thế nào . Chị nhốt nó ở trong phòng sau đó tiến hành những bức họa của mình. Chị vẽ lên người nó , thường là khắc họa lại những cảnh hay những thứ mà nó làm chị phật ý dẫn đến họa sát thân như thế này . Chị vẽ rất chăm chút , tô đi tô lại đến khi vừa ý thì thôi vì máu chảy càng nhiều , bức tranh nhìn càng rõ .
Chiếc banh xe lam lướt nhẹ qua da thịt nó như ván trượt lướt qua mặt băng , lúc đầu thì chỉ là vài tơ máu như những nét phác thảo bằng bút chì , sau khi chị hoàn toàn ưng ý mới dùng lực tách toàn bộ miệng vết rạch ra làm bức tranh xuất hiện huy hoàng, chớp nhoáng với màu đỏ tươi và cuối cùng là một vũng máu . Rất khó có thể diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào , nó chỉ nhớ nó đã ước mình được chết ngay lúc đó để cái buốt cái xót không bám lấy thân .
Mỗi lần như thế nó đều ngất đi trong đau đớn và khi tỉnh dậy thì mọi vết thương đều đã lành . Chị không ngạc nhiên vì điều này , thậm chí thái độ còn như nhăm nhe muốn cho nó một trận nữa . Nó cố gặng hỏi chị nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là câu " đó là bản năng của mi " rôi bằng mọi giá bỏ nó chơ lại nơi nó đang đứng . Nó khác chị- nó biết ! Nhưng nó còn khác xa hơn so với những người bình thường .
-" Tzuyu ,mình về đây !"
Bạn học Chaeyoung đi qua vẫy vẫy nó làm nó trở về với bình thường . Nó cười đáp lễ rồi đưa mắt vào trong vừa hay đúng lúc chị cũng đi ra .
Đã là xế chiều , trời không còn nắng nhưng chị vẫn khoác chiếc áo bò ra bên ngoài , chân rảo bước đến chỗ nó rồi quăng chiếc cặp cho nó cầm . Nó đón lấy , im lặng bước sau chị một cách rụt rè và thận trọng . Người seoul rất ít khi đi bộ , phần lớn đều dùng oto là phương tiện đi lại nên vỉa hè thường rất vắng vẻ .
Nó với chị đi trên đường mà cứ như lạc vào thế giới riêng của hai người , bóng dáng cô độc , lạnh lẽo của chị in hằn vào đôi mắt trong vắt của nó 1 cách đặc biệt . Nó không quý chị - đó là 1 điều hiển nhiên - chẳng có ai yêu quí kẻ luôn hành hạ mình cả . Nhưng nó cũng không ghét hay căm hận chị - đó là một điều lạ - không có ngôn từ nào có thể giải thích được vị trí đặc biệt của chị ở trong lòng nó , kể cả bất cứ nhà văn siêu cấp nào cũng không , vậy đó .
-" lên trên đây !"
Giọng nói lạnh lùng phát ra , nó giật thót rồi chần chừ trong ít phút , đến khi chị cất công lập lại lần 2 thì nó mới dám bước đến ngang hàng với chị .
-" chị.... có chuyện gì sao ? "- nó nói , đôi mắt cụp xuống không dám nhìn vào chị , bộ dạng giống y kẻ có tội .
Chị không nói , cũng không biểu hiện gì cứ thế đi thêm một đoạn nữa rồi đột ngột dừng lại
" là ai thì cũng ra đi "
Giọng chị thanh thoát mà đầy giá lạnh , ngữ khí còn kèm theo vài phần hăm dọa . Toàn thân chị toát ra sát khí , tư thế hoàn toàn dè chừng giống như là chuẩn bị đánh nhau .
-" ây za , cô em da trắng tinh thật đấy !"
Người đàn ông râu ria lên tiếng trước sau đó từ sau một biển quảng cáo lớn , một toán thanh niên bước ra , ai nhìn cũng bắp thịt thô sơ đầy " phong trần " , lướt qua đoán chắc cuộc sống cũng chả nhàn nhã gì . Chúng nhìn nó với chị bằng ánh mắt rực hỏa ,đã thế còn tia linh tinh khắp nơi vô cùng không đứng đắn .
-" muốn gì ? "- chị hỏi gọn lỏn , trên mặt chả có mấy biểu cảm .
-" chả có gì nhiều , chả là đi qua trường học , thấy hai bé học sinh quá mức đáng yêu nên mạo muội đi theo mời hai em về chỗ bọn này giao lưu tý "
Tên râu ria miệng nói , mắt tia rồi mỉm cười thật dâm đãng khiến toàn thân nó khắp nơi là da gà .
-" Không rảnh "
chị nói rồi định xoay người nhưng tên râu ria liền lập tức đi tới , nhanh như cắt và vô cùng uyển chuyển, chị đẩy nó về phía sau , dang cánh tay trái che chắn .
-" bọn này đã mời , mấy em không về là không được đâu....ngoan ~ theo anh rồi sẽ được về sớm "- râu ria nói xong , bọn đàn en phía sau hợm hĩnh cười phá lên , rất đúng tư chất của bọn ô hợp .
Nó bắt đầu cảm thấy sợ sau đoạn cười man dợ của bọn chúng . Chân tay khẽ run , nó bám chặt lấy tay áo chị rồi thủ thỉ nho nhỏ đầy vội vã -" chị , về nhanh thôi " . Cảm nhận được cái đầu hơi hơi gật , nó mạnh dạng kéo tay chị xoay người bước đi nhưng đi được nửa bước liền bị đám ô hợp kia bắt lại .
-" anh đã nói là về cùng anh , chúng mày nhẹ không ưa , ưa nặng à ? Bọn mày ! Khiêng chúng nó về "
Những cánh tay thô ráp , to lớn nhanh chóng luồn vào cơ thể nó bế sốc lên . Mắt nó mở to đùng sợ hãi , toàn thân thì bỗng run bần bật , không lẽ giữa ban ngày ban mặt bọn chúng dám lộng hành thế sao ?
-" bỏ ra...bỏ ra !!"
Nó liều chết quậy mình nhất định không để bản thân dễ dàng bị khiêng đi . Chân dài nó đạp một phát , tên thanh niên trước mặt lập tức ngã nhào , củi chỏ nhọn hoắt nó thụi một cái , tên ôm eo lập tức lui ra xa .
Cảm thấy thân thể được tự do , nó sợ hãi chạy nhào về phía chị cắn tên bắt giữ chị một cái thật đau rồi ....
BỘP !!! . Toàn thân nó ngã xuống mặt đất khi ăn cú đấm của tên râu ria , không lâu sau mắt nó liền hoa loạn ngất . Hình ảng cuối cùng nó nhìn thấy chính là vẻ mặt như tối sầm lại của chị, cùng đôi mặt màu hổ phách, khẽ gợn sóng nôn nao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Your Wolfman, My Vampire - Satzu
Fiksi PenggemarFic chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả Sẽ ra sao nếu một con sói lạc giữa một bầy dơi??? 37 chap + bonus