Chap 17 Đừng khóc nữa

571 56 24
                                    

Nó thoạt tiên là ngạc nhiên sau đó chuyển thành sợ hãi . Mắt chị đang phát sáng và sẽ rất kì quặc với những ai mới nhìn đôi mắt ấy lần đầu , nó chạy tới ,bàn tay bị xước nhiều chỗ ôm lấy chị , ra sức ngăn cản

-"bỏ đi ,em không sao hết ...chị đừng tức giận "

-"này chúng mày đi đâu đấy !"

Shindong hoảng hốt la lớn khi bọn con gái kia kéo nhau chạy mất . Nó có thể nhìn thấy người thằng Shindong đang run lên , chân đứng còn chẳng vững .

-"2 con điên này ....mày đừng nghĩ tao sợ chúng mày "

Shindong nói , khuôn mặt tái nhợt hướng chị nhìn dè chừng . Chân thằng ấy cũng bắt đầu bước lùi .

-"chị à thôi đi ....tha cho nó đi ........chị ........"

Nó chưa nói hết , thân ảnh lạnh toát của chị đã lao về phía trước tóm gọn thằng shindong lên rồi vụt qua bức tường biến mất .

Nó hoảng quá , không biết làm gì là ngoài chạy theo , hướng theo thân ảnh mập mờ mà nhanh khủng khiếp ấy chạy .

Nó chạy cũng nhanh một cách bất thường , gió nó tạo ra cũng rất lớn , mọi người trên đường cũng chả xác định được thứ vừa đụng phải mình là cái gì.

Cứ dồn hết sức vào đôi chân mà chạy . Chả mấy chốc nó đã theo chị lẩn vào khu rừng thông xa trường

Tiếng thằng Shindong la hét khiến nó lần theo , xác định được đúng vị chí chị ở nhưng đã quá muộn .

Xác thằng Shindong nằm bất động , còn miệng chị đã dính đầy máu . Rốt cuộc chị là cái gì ?.....

-"chị làm cái gì vậy ???"

Nó hét lên , khuôn mặt đẫm nước mắt . chị vừa giết người , vừa giết người rồi .
Sana không đáp , chỉ lặng lẽ nhìn vào những giọt nước mắt kia . Cô hừ lạnh 1 tiếng , đã bảo không được khóc mà vẫn cứ khóc .

-"Shindong...Shindong "

nó bất lực lại gần cái xác , tay không ngừng cầm cổ áo thằng béo mà lắc . Nó không muốn thằng ấy chết , không muốn bất cứ ai vì nó mà chết cả .

Nó là người , không phải quái vật , không thể thấy bạn học vừa mấy phút trước còn khỏe mạnh giờ toàn thân lạnh ngắt mà không sợ hãi .

-"tránh xa cái xác ra đi "

chị tiến lại gần nó , bàn tay khỏe mạnh kéo xệch nó ra một góc khiến nó ngã xuống , rồi chị cũng ngồi theo

"coi chừng hằn vân tay lên đấy sẽ rắc rối ."

Nó nhìn chị , tuy đôi mắt hổ phách không còn phát sáng nhưng vẫn khiến nó sợ hãi .

Rốt cục chị là ai ? tại sao lại có thể giết người như một bản năng , như một dã thú như vậy ? Nó khóc , nước mắt chảy nhiều kèm theo những tiếng nấc .

Thật tình tâm chí nó rối bời không biết phải làm sao , 15 tuổi , nó biết xử lí thế nào với cái xác .

-"đừng khóc ....đã hứa là không khóc nữa rồi mà "

Your Wolfman, My Vampire - SatzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ